Trong lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm hùng hồn tuyên bố Đảng CSVN đã đặt mục tiêu đến năm 2045, Việt Nam sẽ là quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc.
Đồng thời, ông Tô Lâm còn nhấn mạnh đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự, và mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam đều gắn liền với vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tuy nhiên, theo giới quan sát điều khiến dư luận chú ý không phải là nội dung bài diễn văn, mà là khoảng trống trên khán đài với sự vắng mặt của toàn bộ đại diện ngoại giao từ các quốc gia phương Tây.
Đáng chú ý, trong cùng thời điểm này, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam – ông Marc Knapper lại chọn một hành động hoàn toàn khác. Thay vì tham dự lễ diễu binh tại Hà nội, ông Knapper đã đến thăm nhà số 48 Hàng Ngang, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết Tuyên ngôn độc lập năm 1945.
Rồi sau đó, Đại sứ Knapper tiếp tục hành trình tới lán Đồng Minh ở Tân Trào. Đây là địa điểm nhóm tình báo OSS – “Con Nai” từng hỗ trợ Việt Minh, gieo mầm cho quan hệ hữu nghị ban đầu giữa Việt Nam và Hoa Kỳ trong Thế chiến 2.
Khi được báo chí hỏi về ý nghĩa của chuyến đi “lệch pha” này, ông Knapper mỉm cười và hỏi ngược lại: “Bạn có đoán được vì sao điểm dừng chân cuối cùng của tôi lại mang tính biểu tượng đặc biệt đến vậy không?”
Theo giới phân tích quốc tế, câu hỏi ấy như một lời nhắc khéo của ông Knapper với ban lãnh đạo Hà nội rằng, lịch sử quan hệ Việt – Mỹ khởi nguồn từ sự hợp tác với Chủ tịch Hồ Chí Minh, chứ không phải từ những màn diễu binh phô trương.
Trên khán đài diễu binh 2/9, các vị trí trang trọng nhất đều được dành cho các lãnh đạo đến từ những quốc gia toàn trị. Đây là các đối tác truyền thống của Đảng CSVN, nhưng lại không đại diện cho chủ trương đưa Việt nam bước sang một kỷ nguyên mới như Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhiều lần tuyên bố.
Việc các đại sứ phương Tây đồng loạt vắng mặt trong sự kiện trọng đại đã mang một thông điệp rõ ràng rằng, những lời hứa hẹn về việc đưa đất nước và dân tộc Việt Nam bước sang một “kỷ nguyên mới” phát triển theo xu hướng phương Tây, đã trở thành sáo rỗng, và thiếu tính thực chất.
Sự vắng mặt của các quan chức phương Tây trong lễ diễu binh đã cho thấy giới chức của thế giới văn minh, tiến bộ họ đã không tin tưởng và chia sẻ sự lạc quan với ông Tô Lâm.
Trái lại, họ nhìn thấy một xu hướng thụt lùi, khi Việt Nam đang quay về quỹ đạo của hệ thống “toàn trị” vốn dĩ là nền tảng của vấn đề ý thức hệ thay vì cải cách.
Trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực gay gắt trước Đại hội Đảng lần thứ 14, việc ông Tô Lâm bị buộc phải tìm kiếm sự ủng hộ từ Trung Quốc, và Nga…, và điều này khiến các đối tác phương Tây thận trọng, thậm chí tỏ thái độ xa cách.
Điều đó càng khẳng định cho thấy, những phát biểu của Tô Lâm về một “kỷ nguyên mới” chỉ là chiêu trò chỉ nhằm để “mị dân”, chứ không phải một chủ trương “chiến lược” nhằm mục đích để phát triển đất nước?
Nói tóm lại, hình ảnh đối lập giữa lễ diễu binh 2/9 với sự vắng bóng của phương Tây và chuyến đi biểu tượng của Đại sứ Mỹ Marc Knapper như một “cái tát” ngoại giao vào những cam kết cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Nó cho thấy, thế giới văn minh đang nhìn vào Việt Nam bằng thái độ thận trọng hơn, trước một hệ thống quyền lực toàn trị ngày càng khép kín và chặt chẽ hơn.
Điều đáng lo ngại hơn, công cuộc cải cách để đưa Việt Nam bước sang “kỷ nguyên mới” nếu thiếu sự đồng hành và hỗ trợ của các quốc gia phương Tây, thì viễn cảnh ấy không thể trở thành hiện thực như người dân Việt Nam mong muốn và kỳ vọng.
Trà My – Thoibao.de