Cú giật lùi nguy hiểm của “kỷ nguyên vươn mình”

Hiện nay tiền đồng Việt Nam đang mất giá thê thảm. 1 đô la Mỹ tương đương với 27 ngàn đồng Việt Nam. Trong khi đó chính quyền vẫn cho báo chí thông báo rằng trong 8 tháng đầu năm năm 2025, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,25% và lạm phát tăng chỉ ở mức 3,19%. Đây là những con số rất đẹp. Tuy nhiên, nếu không trải nghiệm cuộc sống qua từng ngày từng giờ thì sẽ không thấy hết sự khốn khó của đời sống người dân và sự bế tắc của doanh nghiệp. Đất nước Việt Nam đang đi vào vùng bão của khủng hoảng toàn diện. Cả khủng hoảng kinh tế lẫn khủng hoảng chính trị.
Thâm hụt ngân sách một cách mất kiểm soát dẫn tới việc không kiểm soát được lạm phát. Đồng tiền mất giá là cách mà Chính quyền Cộng Sản chuyển phần thâm hụt ngân sách ấy cho nhân dân gánh chịu. Người dân tự nhiên mất đi tài sản mặc dù thu nhập không giảm. Mức sống giảm đi rõ rệt. Một nguồn tin đáng tin cậy cho biết, nguồn ngoại tệ giảm đến 40% khiến cho nền kinh tế mong manh hơn bao giờ hết.
Đáng chú ý là hiện nay có đến trên 80% doanh nghiệp trong nước vướng nợ xấu. Đây là kho thuốc nổ cho nền kinh tế. Bởi sự yếu kém trong quản lý của Chính phủ đã đẩy nó sang cho nhân dân và doanh nghiệp gánh đỡ. Hiện nay chỉ có doanh nghiệp làm trong lĩnh vực đưa người đi xuất khẩu lao động là làm ăn có lãi bởi nhu cầu tìm việc nước ngoài tăng cao do việc làm trong nước ngày càng khan hiếm. Và rất có thể, con đường xuất khẩu lao động là cứu cánh cho cuộc sống bế tắc trong nước do Đảng mang lại.
Đáng nói hơn, tình hình kinh tế khốn đốn như thế, thâm hụt ngân sách nghiêm trọng, người dân cơ cực mà Đảng Cộng Sản không lắng nghe. Họ bỏ ra hàng núi tiền để tổ chức diễu binh khoe mẽ nhưng chẳng mang lại lợi ích gì. Có diễu binh hoành tráng thì Đảng cũng chịu thua trước các hành động lấn tới của Trung Quốc ở những khu vực tranh chấp, có đổ núi tiền ra diễu binh thì Đảng vẫn không hùng mạnh hơn mà vẫn hèn như ngày nào.
Kinh tế đi xuống, đời sống nhân dân cực khổ, doanh nghiệp khốn đốn vv… đấy là bức tranh của cái gọi là “kỷ nguyên vươn mình” mà ông Tô Lâm đã hô hào. Từ giữa năm 2024 đến nay, chính trị Việt Nam như náo loạn, đánh nhau liên tục. Trung ương Đảng chia năm xẻ bảy phe phái đánh nhau tranh giành các vị trí quyền lực. Tô Lâm thống lĩnh lực lượng Hưng Yên đánh phe này đày phe kia để khuếch trương thanh thế. Điều đó dẫn tới tình hình nhân sự thay đổi một cách chóng mặt. Kẻ yếu thế thì không dám làm gì vì sợ bị tóm. Kẻ đang mạnh thì lo tranh giành quyền lực và vơ vét tiền của để đầu tư chính trị. Đất nước này đang bị bỏ phế. Nền kinh tế chao đảo.
Thật sự đất nước Việt Nam đang vào thời loạn nhưng dân không hề hay biết. Nguyên nhân là hệ thống tuyên giáo đang hoạt động hết công suất để che đậy, để ru ngủ toàn dân. Chính vì thế không có áp lực gì để chính quyền phải thay đổi, họ vẫn lao vào công cuộc ăn cắp tài nguyên, ăn cắp sức lao động toàn dân để tích lũy tài chính cho những trận thư hùng sinh tử, để đầu tư cho con cái du học và làm giàu cho dòng họ.
Nền kinh tế suy thoái không đáng báo động bằng dân khí suy giảm. Tình hình kinh tế đang khó khăn nhưng dân vẫn tiếp tục chịu đựng. Đấy là điều mà Đảng Cộng Sản mong muốn. Dân giỏi chịu đựng thì họ càng dễ lấn tới, họ càng vì đảng vì thân và không bao giờ vì dân.
Cái gọi là “kỷ nguyên vươn mình” của Tô Lâm lại là cú giật lùi nguy hiểm. Không có chiến lược, không có khả năng quản trị đất nước thì mọi sự hô hào, mọi mục tiêu tốt đẹp đều dẫn tới thảm họa. Đất nước này đang đi qua giai đoạn dân số vàng và đang già đi nhanh chóng. Dưới sự cai trị của Đảng Cộng Sản, mọi cơ hội bị bỏ qua và đất nước chẳng bao giờ vươn mình nổi.
Thái Hà-Thoibao.de