Kể từ cuộc chiến giành giật nhua sự ảnh hưởng trên chính trường cách đây 15, từ thời mà Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng không còn chấp nhận nhau mà tìm cách loại nhau trên chính trường. 15 năm trôi qua là quá đủ để mọi người có thể nhìn thấy rằng. Đấu tranh chống tham nhũng không đi đến đâu. Nguyên nhân là vì sao?
Nắm cả một chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng bị quy kết là Thủ tướng yếu kém nhất từ trước đến lúc ông. So với trước đó, chưa có Thủ tướng nào gây nên hàng loạt sự thua lỗ ở các tập đoàn các tổng công ty như thời ông Nguyễn Tấn Dũng.
Giữa lúc Việt Nam có một ông Thủ tướng tàn phá kinh tế đất nước thì lại xuất hiện một ông Tổng bí thư quyết liệt chống lại ông Thủ tướng ấy. Mặc nhiên, ông Nguyễn Tấn Dũng bị cho là “phe tà” và người chống ông Dũng được đa phần cho là “chính nghĩa”.
Nhiệm kỳ 2011-2026, ông Nguyễn Phú Trọng liên minh với ông Trương Tấn Sang và thắt chặt quan hệ với Trung Quốc quyết loại ông Thủ tướng ra khỏi vũ đài chính trị. Lúc ấy, rất nhiều luồng dư luận kỳ vọng ông Nguyễn Phú Trọng như vị “minh quân”, bởi họ quan niệm nếu ông Trọng không làm thì không ai có thể làm được.
Và kết quả là, Nguyễn Phú Trọng loại Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vũ đài chính trị. Ông Nguyễn Tấn Dũng rời chính trường, Nguyễn Xuân Phúc lên. Tuy nhiên, Nguyễn Xuân Phúc cũng chẳng sạch. Vụ Chuyến bay Giải cứu và vụ Việt Á đã phơi bày một chính phủ ăn bẩn. Họ tán tận lương tâm ăn tiền trên nỗi khốn khổ của đồng bào. Bất kể khả năng nhiễm chéo dịch bệnh, họ đè dân ra ngoáy mũi để kiếm tiền cho đồng bọn sân sau. Chưa bao giờ một chính phủ mà bị kỷ luật và đi tù gần hết kể cả Thủ tướng, Phó Thủ tướng và Bộ trưởng. Còn cấp thứ trưởng đi tù thì vô số.
Thời Nguyễn Xuân Phúc, mức độ bẩn của dàn lãnh đạo trung ương phơi bày ra trước bàn dân thiên hạ cho mọi người xem. Họ ăn của dân không chừa một thứ gì. Tuy nhiên, chính phủ thối nát này không bị xử lý ngay, mà Đảng để họ đánh chén no nê rồi mới xử lý sau. Vậy Đảng xử lý tham nhũng có vì dân hay không? Câu trả lời là không. Họ xử lý tham nhũng là để lấy lại những chiếc ghế ấy chia lại cho đồng bọn, và chắc chắn, Chính quyền sẽ không sạch hơn.
Rồi đến thời hậu Nguyễn Xuân Phúc. Người có vẻ “hiền khô” như Võ Văn Thưởng mà cũng có một sân sau khai thác lợi ích kinh tế cho mình. Âm thầm, im lặng, không trực tiếp nắm nền kinh tế đất nước, nhưng với quyền lực lớn của một Ủy viên Bộ Chính trị, không tận dụng nó để hái ra tiền là sự thua thiệt. Dù có “hiền” như Võ Văn Thưởng thì sân sau cũng mọc chân rết đục khoét vào nền kinh tế Việt Nam để trục lợi.
Rồi Vương Đình Huệ cũng nuôi sân sau, để rồi Tô Lâm dùng đó mà triệt hạ. Gần như không một ai nắm quyền lớn mà không tạo ra một sân sau để biến quyền lực của mình thành tiền bạc. Đất nước này làm một bầy sâu, mặt ngoài là những lãnh đạo trông có vẻ “tận tụy”, “trách nhiệm” với dân nhưng đằng sau của nó là cả một bộ máy phá hoại. Đất nước này làm sao còn cơ hội để mà phát triển?
Rồi một Tổng bí thư mới thay thế ông Nguyễn Phú Trọng. Tô Lâm mạnh miệng hô khẩu hiệu “kỷ nguyên vươn mình”. Tuy nhiên, đằng sau lưng ông là cả một sân sau khổng lồ đang biến quyền lực chính trị của ông thành tài sản nhà họ Tô. Một mô hình cũ mà muốn đất nước vươn mình thì đất nước có vươn được không? Chắc chắn là không?
Đã 15 năm từ khi Đảng Cộng Sản chia làm 2 phe Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng, thì giờ Đảng Cộng Sản đang nổi lên rất nhiều phe phái như “loạn 12 sứ quân”.
Thực tế cho thấy, làm trong sạch Đảng và nhà nước chỉ là cái kế, mục tiêu của họ không phải vì dân vì nước mà vì lợi ích phe nhóm của mình.
Thái Hà-Thoibao.de