Hiện nay ông Nguyễn Thanh Nghị là Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Đảng, tức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũ. Đây là vị trí gây nhiều tranh cãi, bởi trong quá khứ, nó được xem là chức tạm thời được ông Tổng bí thư bố trí để chờ đợi. Có khi chờ đợi được nhận nhiệm vụ mới, có khi là chờ đợi để cho về hưu.
Ông Nguyễn Thanh Nghị là hạt giống đỏ, là con quan chức được cho ăn học tại Âu Mỹ. Trước khi tham gia chính trường, ông Nghị được cho du học Mỹ, bảo vệ thành công luận án tiến sĩ ở Đại học Washington. Về nước, ông được bố trí cho chức Phó hiệu Trưởng trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh-một chức vụ được cho là phù hợp với chuyên môn.
Nếu không phải là con trai ông Nguyễn Tấn Dũng, có lẽ vị trí của ông Nghị là đáng mơ ước cho một tiến sĩ tốt nghiệp từ nước ngoài. Thế nhưng ông Nguyễn Tấn Dũng có ý đồ khác, ý đồ muốn gầy dựng sự nghiệp chính trị cho con trai. Ông Nguyễn Tấn Dũng muốn Nguyễn Thanh Nghị làm làm lãnh đạo Đảng hoặc lãnh đạo nhà nước hoặc lãnh đạo Chính phủ như chính ông đã từng.
Với học thức vượt trội hơn cha, có vẻ như Nguyễn Thanh Nghị có cơ hội hơn cha mình từng có. Tuy nhiên, cuộc đời không đơn giản như thế. Thời ông Nguyễn Tấn Dũng, Đảng Cộng Sản tương đối đoàn kết. Lãnh đạo cấp cao được sắp xếp từ trước. Một con người nhu nhược như Nông Đức Mạnh mà vẫn leo lên được chức Tổng bí thư mà không bị hạ bệ. Tuy nhiên, thời nay thuận tiện đó không còn nữa. Nếu không tự đứng được, dù cho có lý lịch đỏ đến mấy cũng không thể tồn tại được. Cần phải tự lập cho mình nhóm lợi ích chính trị riêng. Nếu chưa đủ mạnh thì phải liên minh. Nếu đủ mạnh thì phải lạnh lùng, tàn nhẫn. Ghế thì ít mà người thì nhiều, không thể sắp xếp một cách dễ dành được.
Cùng một lứa với Nguyễn Thanh Nghị, Nguyễn Xuân Anh-cự Bí Thư Thành ủy Thành phố Đà Nẵng bị gãy cánh giữa đường. Lớn tuổi hơn ông Nguyễn Thanh Nghị, Trần Tuấn Anh-Cựu Trưởng Ban Kinh tế Trung ương là con trai ông Trần Đức Lương cũng bị gãy cánh. Ông Nguyễn Xuân Anh gãy cánh ngay lúc nhóm lợi ích Đà Nẵng ở Trung ương thất thế. Ông Nguyễn Văn Chi thì về hưu, ông Nguyễn Bá Thanh thì thất thế trước Nguyễn Xuân Phúc-một kỳ phùng địch thủ của Nguyễn Bá Thanh. Còn ông Trần Tuấn Anh thất bại vì không có lợi ích nhóm đứng sau lưng.
Nguyễn Thanh Nghị đã 49 tuổi, một độ tuổi không còn trẻ nữa nhưng cũng chưa đủ già dặn để có thể đương đầu với sóng gió chính trường. Đây là thời điểm quan trọng, nếu thuận lợi, Nguyễn Thanh Nghị sẽ gầy dựng được hệ sinh thái quyền lực chuẩn bị cho tương lai. Nếu không thuận tiện, Nguyễn Thanh Nghị sẽ chỉ mãi là “đứa trẻ đang bú mớm”.
Vậy câu hỏi đặt ra là Nguyễn Thanh Nghị có còn cơ hội làm nên “việc lớn” hay không? Hay vẫn phải chờ sự sắp xếp của ông Nguyễn Tấn Dũng?
Ở vị trí Phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn Thanh Nghị có cơ hội lớn. Thứ nhất là “xa Trung ương”, thứ nhì là tính tự quyết cao hơn. Hai yếu tố này có thể sẽ giúp Nguyễn Thanh Nghị trở thành “ông vua một cõi”. Thế nhưng, giờ đây cơ hội đó đã mất. Xem như cơ hội vàng không còn nữa. Với vị trí Trưởng ban Chính sách Chiến lược Trung ương Đảng, Nguyễn Thanh Nghị đang bị tước mất cơ hội để tự đứng.
Ở vị trí như Nguyễn Thanh Nghị, bằng tiến sĩ Tây Học cũng vô dụng. Làm chính trị thì cơ hội đóng vai trò lớn. Nếu để vuột mất thì người giỏi mấy cũng thành bại tướng. Trường hợp Nguyễn Bá Thanh và Nguyễn Xuân Phúc là ví dụ. Một người có năng lực, một người vô năng bất tài nhưng có cơ hội tốt hơn và đã trở thành kẻ chiến thắng. Nguyễn Bá Thanh mất khi chưa vào được Bộ Chính trị, còn tệ như Nguyễn Xuân Phúc lại vào Tứ trụ và kinh qua 2 vị trí cao.
Nguyễn Thanh Nghị thật sự đang bị đẩy vào thế khó. Hãy xem Ba Dũng giúp con trai của ông thế nào?
Trần Chương-Thoibao.de