Thị trường chứng khoán Việt Nam đang chứng kiến một nghịch lý không thể lý giải bằng kinh tế học thông thường: VinFast thua lỗ triền miên, bất động sản của Vingroup đóng băng, người tiêu dùng quay lưng, nhưng cổ phiếu VIC, VHM và loạt công ty con lại tăng dựng đứng như chưa từng có khủng hoảng. Thay vì là dấu hiệu sụp đổ, Vingroup lại hóa thành “cục vàng” giữa bão nợ.
Điều gì đứng sau cuộc lội ngược dòng này? Không phải sức khỏe tài chính, càng không phải năng lực sản xuất. Đó là một cơ chế tự tạo giá trị trên giấy: lập công ty con, lấy cổ phiếu định giá tài sản, rồi dùng chính số cổ phần ấy làm tài sản thế chấp vay tiền thật. Một hình thức “in tiền tư nhân” hợp pháp, được bảo kê bởi niềm tin thị trường – hoặc bởi ai đó có quyền châm ngòi và nâng giá.
Cổ phiếu tăng không phải vì doanh nghiệp tạo ra của cải, mà vì kỹ thuật bơm — kéo — thổi. Vingroup không cần bán được xe, cũng chẳng cần bàn giao căn hộ đúng hạn, chỉ cần biến cổ phiếu thành công cụ sinh tài sản ảo rồi quy đổi thành tiền thật từ ngân hàng và nhà đầu tư.
Vấn đề lớn nhất không nằm ở Vingroup, mà ở hệ thống giám sát. Nếu có “bàn tay vô hình” của Nhà nước đứng sau nâng đỡ, thì thị trường đã không còn là thị trường, mà biến thành sân khấu quyền lực, nơi doanh nghiệp lớn được ưu tiên sống sót bằng tiền thuế và chính sách. Nếu Nhà nước không can thiệp mà để mặc cho nhóm lợi ích thao túng giá, thì đó lại là sự thất bại của cơ quan giám sát – từ Ngân hàng Nhà nước đến Ủy ban Chứng khoán.
Trong cả hai kịch bản, người chịu thiệt vẫn là nhà đầu tư nhỏ, những người tưởng rằng mình đang tham gia thị trường minh bạch, nhưng thực chất đang góp vốn cho một canh bạc mà kết quả đã được an bài. Tiền chảy vào túi doanh nghiệp, còn giá trị thật không biết ở đâu.
Khi “người gác đền” chọn im lặng, niềm tin thị trường sẽ bị rút cạn trước khi tài sản ảo kịp sụp đổ. Và câu hỏi cuối cùng không còn là Vingroup làm gì, mà là: ai cho phép họ làm như thế bao lâu nay?