Nếu Tô Lâm không thành công trong việc “Nhất thể hóa”: Ai sẽ là Chủ tịch nước?

Đại hội Toàn quốc của Đảng CSVN lần thứ 14 đã chính thức khai mạc, và bầu không khí chính trị tại Hà Nội đang bị bao trùm bởi những đồn đoán về cấu trúc quyền lực thượng tầng. 

Theo hãng tin Bloomberg đưa tin ông Tô Lâm được đề cử cho cả 2 vị trí Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, từ đó đã dấy lên đồn đoán về mô hình nhất thể hóa quyền lực sau Đại hội 14. Nhưng lịch sử và nguyên tắc cốt lõi của Đảng CSVN đã cho thấy kịch bản này khó khả thi. 

Vậy nếu tham vọng nắm giữ quyền lực tuyệt đối “một đuýt 2 ghế” của ông Tô Lâm bất thành, thì ai sẽ được chọn cho chiếc ghế Chủ tịch nước tới đây? 

Ông Tô Lâm đang hướng tới một mô hình tập trung quyền lực tuyệt đối theo khuôn mẫu của ông Tập Cận Bình ở Trung quốc. Tham vọng này đã từng được manh nha từ khi Bộ trưởng Tô Lâm tiếp quản ghế Chủ tịch nước sau sự ra đi của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Nhưng để hiện thực hóa tham vọng to lớn này tại Đại hội 14, ông Tô Lâm đang vấp phải những rào cản kiên cố từ các phe phái đối trọng trong đảng, do phe Quân đội dẫn dắt.

Giới phân tích quốc tế cho rằng khả năng ông Tô Lâm kiêm nhiệm cả hai ghế A1 và A2 vào tay của mình là rất thấp, bởi cấu trúc chính trị Việt Nam vẫn duy trì cơ chế lãnh đạo tập thể, và sự kiềm chế lẫn nhau giữa các nhóm quyền lực. 

Nhất là, phe bảo thủ thân Bắc Kinh trong đảng hết sức kiên định trong việc bảo vệ sự ổn định hệ thống, đây là một chốt chặn quan trọng khiến kịch bản nhất thể hóa khó có thể trở thành hiện thực. 

Trong bối cảnh đó, một toan tính chính trị khác được giới thạo tin nhắc đến như một phương án B đầy mưu mô. Đó là: nếu không thể nhất thể hóa, ông Tô Lâm sẽ tìm cách vô hiệu hóa chiếc ghế Chủ tịch nước, không để lọt vào tay phe Quân đội hay bất kỳ phe phái nào khác.

Minh chứng rõ ràng nhất cho chiến thuật rút hết quyền lực của ông Lương Cường, vốn là người không “cùng cạ” với người đứng đầu Đảng trong hơn 1 năm qua. 

Dù nắm giữ cương vị nguyên thủ quốc gia, và người thống lĩnh các lực lượng vũ trang nhưng vai trò thực tế của ông Cường đã bị làm cho mờ nhạt, quyền lực bị cô lập, và là một Chủ tịch nước “hữu danh vô thực”. 

Điều này đặt ra một thách thức sinh tử cho bất kỳ ai được đề cử vào ghế Chủ tịch nước tại Đại hội 14 sắp tới. Người ngồi vào vị trí này chỉ có hai lựa chọn: hoặc chấp nhận trở thành một nhân vật “đầu sai” trong vòng kiềm tỏa của phe Công an, hoặc đối mặt với một tương lai chính trị đầy rủi ro. 

Những từ khóa ám ảnh như “bệnh lạ” hay “lý do sức khỏe” lại được công luận nhắc đến vào lúc này, làm gợi nhớ về những biến cố “khó hiểu” trong các thời điểm chuyển giao quyền lực đã từng xảy ra trước đây với cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang trước đây.

Trong khi ghế Chủ tịch nước trở thành chiếc “ghế nóng” thì sự chú ý đang dồn về Đại tướng Lương Tam Quang, một người được xem là cánh tay phải đắc lực của ông Tô Lâm. Và ông Quang đang nổi lên như một ứng viên sáng giá cho nhóm “Ngũ trụ”. 

Theo giới quan sát quốc tế, việc đưa một nhân vật thân tín như ông Lương Tam Quang vào vị trí Chủ tịch nước, là kịch bản hoàn toàn khả thi. Dù không trực tiếp nắm ghế Chủ tịch nước, ông Tô Lâm vẫn có thể chi phối hoàn toàn thông qua một người thân tín của phe Công An.

Chính vì những toan tính sinh tồn gay gắt đó, Đại hội 14 dù được ca ngợi bởi các khẩu hiệu đoàn kết, ổn định, nhưng bên trong lại là một “sự nghi kỵ” không thể lý giải. 

Việc cả Quân đội và Công an cùng song song triển khai lực lượng bảo vệ Đại hội không đơn thuần là quy trình an ninh, mà là biểu hiện của sự mất lòng tin sâu sắc giữ 2 trụ cột quyền lực quan trong nhất của đảng là một minh chứng. 

Trà My – Thoibao.de