Bàn cờ Biển Đông: Trung Quốc công khai quân sự hóa Đá Hải Sâm.

Trong khi những bản nhạc ca ngợi „tình hữu nghị“ vẫn vang lên đều đặn trong các phòng máy lạnh, thì ngoài kia, tiếng máy xúc và tiếng bê tông đổ xuống Đá Hải Sâm đang dội về một thực tế chát chúa. Chỉ cách Đà Nẵng hơn 200 hải lý, một „pháo đài bất khả xâm phạm“ đang mọc lên như một cái gai đâm thẳng vào yết hầu an ninh quốc gia. Nhưng đáp lại sự bành trướng hung hăng ấy, chúng ta nhận được gì?

Thật nực cười khi người ta vẫn mải mê với những tuyên bố chung chung trên giấy tờ, trong khi đối phương đã kịp lắp đặt xong radar và bệ phóng tên lửa. Phải chăng chủ quyền giờ đây được đo bằng độ dày của các văn kiện ngoại giao thay vì thực địa? Các chuyên gia quốc tế như Greg Poling đã gào thét về mối nguy hiểm, nhưng có vẻ tại quê nhà, người ta vẫn đang bận „ngủ quên“ trong giấc mộng bốn tốt.

Đừng nhầm lẫn giữa sự khôn ngoan và nỗi sợ hãi. Lịch sử chưa bao giờ khoan dung cho những kẻ dùng lãnh thổ để đổi lấy sự yên ổn tạm thời. Khi Trung Quốc quân sự hóa Đá Hải Sâm, họ không chỉ xây nhà trên biển, họ đang xây một chiếc quan tài cho niềm tin của nhân dân. Sự im lặng lúc này không còn là vàng, nó là sự thừa nhận cay đắng cho một vị thế đang yếu đi từng ngày.

https://www.facebook.com/share/p/1Pk8fkZnrr/