Đúng là không có liều thuốc nào công hiệu bằng một cú đòn đau vào túi tiền. Trong khi nạn vi phạm bản quyền trực tuyến và hàng giả vốn đã là „đặc sản“ kinh niên tại Việt Nam, thì chỉ cần chính quyền Trump khơi lại khả năng áp thuế, bộ máy hành chính bỗng chốc bừng tỉnh sau cơn mê dài. Công điện ngày 5/5 của Thủ tướng Lê Minh Hưng như một phát súng lệnh „thần tốc“, ra chỉ tiêu dẹp loạn tăng tới 20% chỉ trong vòng một tháng.
Thật bi hài khi môi trường kinh doanh và quyền lợi người dân – những thứ lẽ ra phải được bảo vệ mặc nhiên – nay bỗng chốc trở thành con bài mặc cả trên bàn cờ chính trị. Suốt bao năm qua, các trang web lậu và hàng nhái vẫn ngang nhiên tồn tại như một lẽ thường tình, nhưng khi bị Mỹ dán nhãn „quốc gia vi phạm sở hữu trí tuệ nghiêm trọng nhất thế giới“, chúng ta lại cuống cuồng lập kế hoạch trấn áp.
Phải chăng luật pháp Việt Nam chỉ thực sự có „răng“ khi đối diện với áp lực từ Nhà Trắng? Sự thật trần trụi là chiến dịch này giống một màn trình diễn để xoa dịu Washington hơn là một cuộc cải cách thực chất. Khi bóng ma thuế quan tạm lắng, liệu những „quyết liệt“ này có lại rơi vào hố đen của sự im lặng, để mặc cho sự sáng tạo bị bóp nghẹt dưới chân những kẻ làm lậu?










