Một chiến dịch cưỡng chế thần tốc vừa càn quét qua đảo ngọc Phú Quốc, san phẳng gần 40.000 mét vuông đất sinh kế của hàng chục hộ dân dưới ngọn cờ rực rỡ: „Phục vụ giải phóng mặt bằng đón hội nghị quốc tế APEC“. Nghe thật hào hùng và mang tầm vóc quốc gia! Nhưng hỡi ôi, khi bóc tách lớp vỏ bọc sự kiện bóng bẩy ấy, thứ lộ ra lại là những tổ hợp biệt thự biển, shophouse sườn đồi và khách sạn năm sao do tập đoàn tư nhân độc quyền khai thác kinh doanh thương mại với giá cắt cổ.
Sự khôi hài và cay đắng đạt đến đỉnh điểm khi danh nghĩa chính trị quốc gia bị lạm dụng thô thiển để làm tấm khiên dọn đường cho lợi ích nhóm. Người dân nghèo bị đẩy ra đường trong cảnh không nơi tái định cư thỏa đáng, chỉ để nhường chỗ cho những dự án xa xỉ phục vụ giới siêu giàu.
Từ Hà Nội, qua Gia Bình, vào đến Phú Quốc, điệp khúc „thu hồi khẩn cấp“ đang tạo nên một làn sóng dân oan trải dài khắp đất nước. Hội nghị quốc tế rồi sẽ qua đi sau vài ngày rộn ràng, nhưng vết thương mất đất và nỗi uất nghẹn của người dân sẽ còn mãi như một vết sẹo nhức nhối trên cơ thể đảo ngọc.










