Để cho dân mù rồi tung trò “xóa mù chữ” để tự ca tụng mình. Đảng ta quả là cao thủ!

Cách đây hơn 70 năm, ông Hồ Chí Minh đã hô hào “diệt giặc dốt”. Những tưởng, chuyện để dân dốt đã là câu chuyện của quá khứ. Nhưng không, ngay thời hiện đại này, Đảng vẫn đẩy dân vào con đường mù chữ. Cho đến nay, đã là thời đại kết nối toàn cầu, vậy mà ở đâu đó trên đất nước này, dân vẫn không cạy được con chữ, đó là lỗi do ai?

Ngày 21/8, tờ báo Sài Gòn Giải Phóng có bài viết “Lớp xóa mù chữ cho đồng bào dân tộc thiểu số”, nói về việc Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Chư Pah phối hợp với 6 xã, tổ chức khai giảng 9 lớp xóa mù chữ cho khoảng 250 học viên đồng bào dân tộc thiểu số. Chương trình nhằm mục đích giúp người dân biết đọc, biết viết, biết tính toán, cũng như vận dụng những điều đã học vào lao động, sản xuất.

Để dân mù chữ lỗi lớn nhất thuộc về Đảng Cộng sản

Việc tờ báo lớn lên bài viết này, như là sự ca tụng cho chính sách của Đảng, về việc chăm lo con chữ cho đồng bào thiểu số. Tuy nhiên, nếu đặt câu hỏi sâu hơn, thì sẽ thấy vấn đề của chính quyền này. Đó là, tại sao đến gần hết 1 phần tư của thế kỷ 21, mà dân Việt vẫn còn có người bị mù chữ? Xóa mù chữ chỉ là hành động sửa chữa một cách chắp vá, còn để cho dân mù chữ mới chính là sự tệ hại trong quản lý và điều hành đất nước của Đảng Cộng sản.

Người dân Việt Nam không lạ gì chuyện trẻ em vùng cao không trường, không lớp, không có giáo viên. Đường đến trường cực kỳ gian nan, nhiều con đường cheo leo bên vách núi, mùa mưa là ngập bùn lầy. Có những em học sinh đi học phải đu dây qua suối, qua thác, cực kỳ nguy hiểm, hoặc chui vào túi ni lông để qua sông.

Vì sao không làm đường, không xây cầu cho dân? Vì sao lại để mặc cho trẻ em phải đánh đổi sinh mạng để kiếm con chữ?

Mỗi cổng chào trăm tỷ, mỗi tượng đài ngàn tỷ, sao không dành số tiền đó để làm đường, làm cầu, xây trường học, trả lương cho thầy cô giáo với mức hậu hĩnh, để họ bám trường, bám lớp tại vùng cao? Tiền tham nhũng thì tính đến hàng trăm tỷ, thậm chí hàng ngàn tỷ, nhưng ngân sách cho Bộ Giáo dục thì còm cõi, chỉ bằng 1 phần 16 so với Bộ Công an. Ngay tại thủ đô Hà Nội mà trường công vẫn còn thiếu, phụ huynh phải chực chờ cả ngày lẫn đêm để nộp hồ sơ nhập học cho con, thì thử hỏi, tại vùng sâu vùng xa, ai quan tâm tới?

Hiện nay, ngành giáo dục bị bóp ngân sách rất mạnh. Đảng Cộng sản đang buộc ngành giáo dục phải tìm cách móc túi dân để tồn tại. Các nước trên thế giới đang tiến hành từng bước để đi đến giáo dục miễn phí cho toàn dân. Với nước nghèo thì họ tăng dần ngân sách giáo dục nhằm trợ giá, để bất kỳ ai cũng tiếp cận được giáo dục. Trong khi đó, Việt Nam lại thực hiện chính sách “xã hội hóa giáo dục”. Nghĩa là, nhà nước để cho ngành giáo dục móc túi dân mà tồn tại. Thật phi nhân bản, và cực kỳ nhẫn tâm với người dân.

Nền giáo dục Việt Nam hiện nay như một căn nhà đổ nát. Người dân vùng sâu vùng xa bị bỏ phế, họ vẫn mù chữ như cách đây hàng thế kỷ. Ở những vùng đồng bằng thì đầy rẫy học sinh bỏ thi vào đại học, để chọn con đường đi nước ngoài làm culi. Thậm chí, cả giáo viên dạy giỏi cũng bỏ nghề xin đi xuất khẩu lao động, để có cơ hội đổi đời. Còn con cái quan chức thì nhờ vào tiền tham nhũng của bố mẹ chúng, để đi du học, chính họ cũng né tránh nền giáo dục Việt Nam.

Ở vùng sâu vùng xa, dân bị đói con chữ, còn ở vùng đồng bằng thì người dân đã phát ngán con chữ. Không ngán sao được, khi mà họ nhìn thấy rất đông cử nhân học đại học xong thì thất nghiệp, hoặc phải gia nhập đội ngũ xe ôm công nghệ. Chính sách giáo dục thì tệ không thể tệ hơn, nhưng báo chí tuyên truyền thì vẫn ca ngợi Đảng sáng suốt, Đảng tài tình vv… Còn Đảng, thì giáo dục vẫn còn nát.

Thu Phương(Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://www.sggp.org.vn/lop-xoa-mu-chu-cho-dong-bao-dan-toc-thieu-so-post702390.html