Cho con theo Tây học, nhưng lùa đất nước vào tay Tàu, Tô Lâm và Đảng Cộng sản muốn gì?

Thời chiến tranh, quan chức Cộng sản cho con cái đi du học Liên Xô và Đông Âu. Họ đẩy dân ra chiến trường, làm nên cái gọi là “thành quả Cách mạng”, để những người đi du học trời Âu về hưởng. Việc dùng dân làm công cụ, nhưng lại che giấu dưới những danh nghĩa cao cả, với những khẩu hiệu lừa mị. Dân bỏ mạng để mang lại “vinh quang” cho con cái quan chức.

Sang thời kỳ “đổi mới”, cùng với sự sụp đổ của Liên Xô và hệ thống Đông Âu, đã tạo điều kiện cho giới quan chức Cộng sản nhận thức được rằng, nền giáo dục Âu Mỹ vượt trội hơn hẳn, so với Liên Xô và Trung Quốc. Vậy là, hàng loạt quan chức đã quay xe, cho con cái du học Âu Mỹ bằng tiền tham ô, khi về nước thì được dọn sẵn cỗ, với những chức cao quyền trọng.

Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng là người đầu tiên công khai đưa con cái sang Âu Mỹ du học.

Tiếp theo, hàng loạt quan chức đã “noi gương”, cũng cho con cái du học phương Tây. Ông Trần Đức Lương cho Trần Tuấn Anh đi du học cùng thời gian với Nguyễn Thanh Nghị, nhưng kín đáo hơn. Nguồn tiền tham nhũng là vô hạn, nên quan chức đua nhau cho con cái du học Âu Mỹ, mà chẳng cần bận tâm đến chi phí đắt đỏ.

Mặc dù được giấu giếm rất kỹ, nhưng Vương Hà My – con gái của ông Vương Đình Huệ, cũng bị lộ chuyện du học Mỹ. Tô Long và Tô Linh Hương, con của ông Tô Lâm, thì được cho đi du học Mỹ và Anh, cực kỳ tốn kém. Tô Long hiện đang được Tô Lâm sắp xếp cho một ghế giám đốc công an tỉnh Hải Dương, để thừa hưởng thành quả của bố về sau.

Tuy cho con cháu du học Âu Mỹ, nhưng những lãnh đạo cấp cao của Đảng lại chọn Tàu làm nơi nương tựa cho sự nghiệp chính trị của họ. Họ chọn Tàu để bảo vệ sự độc quyền cai trị của Đảng, và nhờ sự độc quyền cai trị này, họ mới được ăn trên ngồi trốc, hưởng hết thành quả mà 100 triệu dân phải vất vả mới làm ra.

Đường lối ngoại giao của các đời Tổng Bí thư đều rất rõ, đấy là bắt tay hợp tác với Mỹ về kinh tế, để kiếm đô la. Nhưng về chính trị thì lại ôm chân Tàu, để quyền cai trị được đảm bảo.

Việc ôm chân Tàu qua nhiều thế hệ lãnh đạo, khiến cho Việt Nam mất rất nhiều cơ hội bứt phá. Nền kinh tế không thể trở thành kinh tế thị trường đúng nghĩa, khi vẫn duy trì sự độc đoán của 1 đảng lãnh đạo. Việt Nam cũng mất cơ hội hòa nhập, bởi các nền kinh tế lớn vẫn rất dè chừng, không chịu công nhận Việt Nam là kinh tế thị trường.

Còn về giáo dục, có thể nói là vô cùng thảm hại. Vì nền giáo dục theo ý chí của Đảng hiện nay, vô cùng thối nát. Một kẻ không có bằng cấp 3, dù chỉ là cấp 3 bổ túc văn hoá, cũng được trao bằng tiến sĩ. Nguyên nhân là do sự can thiệp của quyền lực vào giáo dục. Những sinh viên nỗ lực học tập vất vả, nhận bằng thật, thì ra trường lại phải chạy xe ôm kiếm sống. Nền giáo dục thối nát khiến rất nhiều người thà chọn con đường xuất khẩu lao động, làm việc chân tay ở nước ngoài, còn có tương lai hơn là học đại học.

Sự mất mát vì đường lối chính trị thân Tàu là vô cùng lớn, không thể thống kê hết. Giờ đây, Tô Lâm lại sang Bắc Kinh “thuần phục”, để được tiếp tục bóc lột từ 100 triệu dân, dù bản thân ông cho con đi Tây du học, để tránh nền giáo dục tệ hại do Đảng của ông tạo ra.

Rõ ràng, các thế hệ lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam đã đang và sẽ, mang tương lai của đất nước đem bán. Họ bán với cái giá rẻ mạt, đổi lấy những đồng tiền dơ bẩn, để nuôi con ăn học, hưởng thụ nền văn minh phương Tây. Trong khi, họ lại dùng quyền lực để cấm tiệt những sản phẩm giáo dục, chính trị của phương Tây ở Việt Nam. Đất nước này mãi tăm tối, một khi vẫn còn bị Cộng sản cai trị.

 

Trần Chương – Thoibao.de