Mở cửa đón bạn vàng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không thể kiểm soát được chính mình!

“Ngoại giao cây tre” theo cách nói của nhà cầm quyền Cộng sản, hay “chính sách đu dây” theo cách nói của người dân, là một chính sách ngoại giao có thể gây hại cho quyền lợi quốc gia, nếu không cẩn thận.

Cụ thể là mới đây, ông Lý Cường – Thủ tướng Trung Quốc, có chuyến thăm Việt Nam, và gặp người đồng cấp của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Hai bên đã ký kết 10 thỏa thuận hợp tác, trong đó có thỏa thuận về kết nối đường sắt, triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR.

Kết nối đường sắt giúp ngành vận tải Trung Quốc phát triển xuyên biên giới vào Việt Nam. Triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới bằng mã QR, giúp ngành thương mại điện tử Trung Quốc xâm nhập vào thị trường Việt Nam, một cách sâu rộng hơn.

Mới đây, chính quyền Indonesia đã đề nghị Apple và Google chặn nền tảng thương mại điện tử Temu, để bảo vệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ của nước họ. Bởi sự xâm nhập của thương mại điện tử Trung Quốc, là sự nhức nhối đối với mọi thị trường nhỏ hơn Trung Quốc.

Mở cửa hợp tác với Trung Quốc là cần thiết, tuy nhiên, nếu không cẩn thận thì lợi bất cập hại. Không những không giúp được các ngành nghề trong nước phát triển, mà ngược lại, còn đánh gục nền kinh tế trong nước.

Nhiều năm qua, nông sản Việt Nam đã gục ngã ngay trên sân nhà, trước nông sản Trung Quốc, với những chiêu trò bẩn.

Nông sản giá rẻ từ Trung Quốc đem về Đà Lạt, rồi gắn mác nông sản Đà Lạt, mang xuống Sài Gòn tiêu thụ. Nông sản người nông dân Việt Nam làm ra không thể bán được, phải đổ bỏ, cho bò ăn, hoặc nhờ xã hội giải cứu. Trong khi đó, tràn ngập các chợ Việt Nam, là nông sản Trung Quốc trá hình.

Trung Quốc là một nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, và là nền sản xuất làm ra những mặt hàng giá rẻ, với số lượng rất lớn. Hàng hoá của họ đi đến đâu, thì có thể “dẫm chết” nền sản xuất của các nước khác đến đấy.

Trong khi đó, năng lực quản lý của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, từ nhiều năm qua, đã cho thấy là cực kỳ yếu kém. Không những không tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong nước phát triển, mà ngược lại, chính họ còn thò tay bóp cổ các doanh nghiệp trong nước, với những khoản bôi trơn khổng lồ và rất nhiều thuế phí bất hợp lý khác. Chính vì vậy, hàng Việt không có sức cạnh tranh.

Khi hàng Việt đã bị Đảng bào mòn, đến mức không còn sức cạnh tranh, Đảng lại mở toang cửa, mời “bạn vàng” tràn vào, thì điều đó có nghĩa, Đảng đã ra tay kết liễu ngành sản xuất trong nước. Có thể nói, ngành sản xuất trong nước mất đi sức cạnh tranh, vừa vì Đảng tham nhũng, vừa vì bị hàng Trung Quốc tràn vào đánh gục.

Mặt khác, chính sách mở cửa kinh tế không chọn lọc với Trung Quốc, sẽ là một món quà dành cho “bạn vàng”. Khi nền kinh tế Việt Nam mất đi khả năng tự lập, thì Đảng Cộng sản Việt Nam càng khó thoát khỏi sự kiềm toả của Trung Quốc.

Trong 10 thỏa thuận hợp tác nói trên, có biên bản ghi nhớ giữa Bộ Kế hoạch Đầu tư Việt Nam, và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc tế của Trung Quốc, về tăng cường hợp tác phát triển nguồn nhân lực, trong khuôn khổ Sáng kiến Phát triển toàn cầu. Nếu thỏa thuận này chính thức được ký kết, nguồn nhân lực của Việt Nam sẽ do Trung Quốc đào tạo. Liệu đây có phải là về tư tưởng chính trị, mà Đảng Cộng sản Trung Quốc muốn nhồi sọ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam?

Nếu về khoa học kỹ thuật, không ai chọn học Tàu, mà thường người ta sẽ chọn Mỹ – Âu – Úc – Nhật. Ngay cả con cái của quan chức Cộng sản Việt Nam cũng đều chọn đi Tây, chứ không ai chọn Tàu. Cho đến nay, Trung Quốc chỉ có thể đào tạo quan chức Cộng sản Việt Nam, dưới hình thức “đào tạo cán bộ nguồn”. Hầu như không có người dân nào, đặc biệt là giới trí thức Việt Nam, chọn cho con cái du học Tàu.

Tập Cận Bình chỉ làm một việc, là thúc đẩy cho Đảng Cộng sản Việt Nam mở cửa rộng hơn, cả về chính trị và kinh tế, để Tập sẽ khiến Việt Nam lệ thuộc sâu hơn.

 

Hoàng Phúc – Thoibao.de