Phạm Minh Chính vô hiệu hóa Tô Lâm bằng 7 ghế phó Thủ tướng đang nắm trong tay?

Trước Kỳ họp bất thường của Quốc hội lần thứ 9, thông tin nội bộ cho biết, ông Nguyễn Chí Dũng và ông Mai Văn Chính sẽ là Phó Thủ tướng. Đáng chú ý, thông tin này còn cho biết, ông Nguyễn Chí Dũng mua chức Phó Thủ tướng với giá 12 triệu đô la Mỹ. Tuy nhiên, giá mà ông Mai Văn Chính mua ghế là bao nhiêu vẫn chưa rõ. Có lẽ ông Mai Văn Chính mua kín hơn chăng?

Quả thật, với Chính phủ có 7 Phó Thủ tướng, cho thấy ông Chính vừa tinh giản nhưng cũng vừa phình to. Tinh giản chỗ này nhưng phình to chỗ khác. Ở cấp bộ, số lượng bộ đã được tinh giản nhưng cấp Thứ trưởng và Phó thủ tướng lại phình ra. Như vậy có thể thấy rằng, chính sách tinh giản của Tô Lâm đang bị Phạm Minh Chính làm cho kém hiệu quả, ít nhất là trong Chính phủ.

Khi chính sách tinh giản của Tô Lâm được ban ra, các bộ bị buộc phải sáp nhập vào nhau. Trong đó có Bộ Xây Dựng sáp nhập với Bộ Giao thông Vận tải, khiến Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trần Hồng Minh và Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị phải giành giật  ghế. Tuy nhiên, lợi dụng chính sách này, Ba Dũng cùng với Tô Lâm đã đưa Nguyễn Thanh Nghị vào ghế Phó Bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. 

Chính Tô Lâm đã không bỏ Nghị lại phía sau nên tương kế tựu kế, Phạm Minh Chính cũng thực hiện chính sách “không bỏ lại ai phía sau”, và giao cho bà Phạm Thị Thanh Trà thực hiện một cách triệt để trong Chính phủ.

Trong trò chơi quyền lực, thứ tự được ưu tiên như sau: nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ. Còn trí tuệ thì không có chỗ cho sân khấu chính trị thượng tầng. Nguyễn Thanh Nghị được bố trí vào ghế Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, là nhờ có hậu duệ tốt và quan hệ mạnh. Có thể có yếu tố tiền tệ nhưng không đóng vai trò chính.

Đối với Mai Văn Chính sau khi thất thế trước Nguyễn Trọng Nghĩa trên vũ đài chính trị, ông phải rời Ban Bí thư và tìm bến đỗ mới. Mai Văn Chính không phải là hậu duệ mạnh, quan hệ cũng không mạnh. Vậy nên, để cứu vớt sự nghiệp chính trị, ông chỉ có thể đẩy mạnh yếu tố “tiền tệ”. 

Đối với Nguyễn Chí Dũng, sau khi có thông tin sáp nhập Bộ Kế hoạch Đầu tư vào Bộ Tài chính, thì buộc ông phải đấu với Nguyễn Văn Thắng. Cũng tương tự như Mai Văn Chính, ông Dũng không đủ sức nên tìm bến đỗ mới, và đó là lý do ông tung ra 12 triệu đô la Mỹ để mua ghế Phó Thủ tướng.

Tô Lâm tung chính sách tinh giản thì Phạm Minh Chính tung chính sách “không bỏ lại ai phía sau”. Đây không phải là chính sách nhân đạo, mà đúng hơn là một loại chính sách “vơ vét”. Những ai không muốn “bị bỏ lại” thì phải chịu chi. Như vậy rõ ràng Phạm Minh Chính đang biến chính sách Tô Lâm thành món lợi khổng lồ cho phe cánh của mình.

Nguyễn Chí Dũng hiện nay đã 65 tuổi, sẽ không còn cơ hội để ngồi lại Trung ương Đảng, và cũng không có cơ hội để vào Bộ Chính trị. Rất có thể ông Nguyễn Chí Dũng chỉ có thể ngồi ghế Phó Thủ tướng thêm gần 1 năm nữa. Ấy vậy mà ông dám bỏ ra 12 triệu đô la mua nó, điều đó cho thấy ghế Phó Thủ tướng này có thể sẽ mang lại lợi ích cho ông trong thời gian ngắn ngủi này.

Đã 3 năm theo đuổi vụ án AIC để hạ Phạm Minh Chính mà không thành, đây có thể trở thành điểm yếu của Tô Lâm. Ông Tô Lâm đánh ai thì người đó gục ngã nhưng với Phạm Minh Chính đánh hoài vẫn không xong. Phạm Minh Chính rất giỏi chọn thời cơ để “phản đòn”.

Sau một thời gian lo sợ Tô Lâm, giờ đây các phe phái muốn nổi dậy. Đáng chú ý là trong đó có bên quân đội và Chính phủ. Quân đội đang nắm truyền thông đã chỉ đạo báo chí gỡ luôn clip phát biểu của Tổng Bí thư. Còn Chính phủ thì đang phá chính sách tinh giản.

Càng gần đến ngày chia phần, cuộc chiến giữa Tô Lâm và Phạm Minh Chính hứa hẹn sẽ có nhiều bất ngờ. Hãy chờ xem!

Thái Hà-Thoibao.de