Vụ án bán “gà lôi trắng” và bản án 6 năm tù của bị cáo Thái Khắc Thành đã làm mạng xã hội nổi sóng, đây không chỉ là câu chuyện của một cá nhân, mà còn cho thấy lỗ hổng của hệ thống tư pháp ở Việt nam.
Ngày 8/8/2025, Tòa án Nhân dân Khu vực 5 – tỉnh Hưng Yên đã tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Thành 6 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã” theo quy định của bộ luật cũ.

Theo cáo trạng, ông Thành bị bắt quả tang khi bán một cá thể gà lôi trắng, thuộc nhóm IB – cấm khai thác, buôn bán tuyệt đối. Với quy định này ông Thái Khắc Thành có thể nhận khung hình phạt lên tới 15 năm tù.
Tuy nhiên, từ ngày 1/7/2025, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã ban hành chính thức Thông tư 27, để điều chỉnh loài gà này xuống nhóm IIB với khung hình phạt đã giảm nhẹ đáng kể.

Điều đáng chú ý là cả 3 bên: Viện Kiểm sát, Hội đồng Xét xử, và cả các luật sư bào chữa đều dựa vào quy định cũ khi xét xử, bỏ qua nguyên tắc áp dụng luật “có lợi” cho bị cáo theo quy định của Bộ luật Hình sự.
Nguyên tắc này đã quy định, khi có sự thay đổi pháp luật theo hướng giảm nhẹ, người phạm tội phải được xét xử theo luật mới, dù hành vi xảy ra trước đó.

Việc bỏ sót thông tin pháp lý quan trọng như vậy đặt ra câu hỏi lớn về năng lực cập nhật các văn bản pháp luật và trách nhiệm của các cơ quan tố tụng của Tỉnh Hưng Yên.
Đây không chỉ là sai sót về kỹ thuật tố tụng, mà còn là vi phạm quyền lợi hợp pháp của bị cáo. Nếu không được kháng nghị hoặc xem xét lại, án phạt sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng và tạo tiền lệ xấu.

Hiện nay, bị cáo Thái Khắc Thành đã được cho tại ngoại, áp dụng biện pháp “cấm đi khỏi nơi cư trú”. Tuy nhiên, bản án sơ thẩm vẫn đang có hiệu lực nếu không được kháng nghị hoặc xét xử lại.
Người Việt có câu “Một ngày tù nghìn thu ở ngoài” nhưng quyền tự do của người dân có thể bị “tước đoạt” khi việc cập nhật luật pháp không kịp thời.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de

 

Hôm ngày 12/8, ông Lê Thanh Hải lại một lần nữa bị đưa lên thớt. Lần này ông Phạm Minh Chính cho xóa tư cách chức vụ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM và các chức vụ khác, do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác và Trung ương đã thi hành kỷ luật về Đảng.

Thật ra chức vụ này ông Lê Thanh Hải không còn nắm giữ nữa, có xóa tư cách ấy thì ông cũng chẳng hề hấn gì. Việc làm này chỉ khiến cho ông Thủ tướng trở một anh diễn hài hơn là một lãnh đạo chính phủ.
Tại hội nghị Trung ương lần thứ 9 khóa XIII hồi giữa tháng 5/2024, ông Lê Thanh Hải bị Trung ương cách tất cả chức vụ trong Đảng. Tuy nhiên, vẫn không có bất kỳ động thái nào khởi tố ông cựu bí thư thành ủy này. Hậu quả ông này để lại vô cùng nghiêm trọng nhưng không được xử lý thì răn đe được ai? Ông Lê Thanh hải đã ăn no nê chán chê rồi mà chẳng trả giá gì.

Vụ án Trương Mỹ Lan là vụ án vô cùng lớn. Nếu không có bàn tay bảo kê của ông Lê Thanh Hải thì vị đại gia này không thể thâu tóm rất nhiều khu đất vàng ở Sài Gòn. Thế nhưng khi xử bà Trương Mỹ Lan, Chính quyền lại tạo vùng cấm đối với ông trùm đất Sài Gòn một thời này. Trong vụ án Trương Mỹ Lan, Lê Minh Hưng là người giúp bà Lan thâu tóm ngân hàng SCB, thế nhưng ông Hưng cũng là vùng cấm. Luật pháp chỉ dùng cho dân nhưng với quan chức, nó không có tác dụng.

Nghiêm trọng nhất là vụ án Thủ Thiêm. Rất nhiều dân oan mất đất. Cũng đã có những cái chết vì không chịu nổi sự áp bức của Chính quyền. Vụ án này kéo dài hơn 20 năm và đi vào bế tắc. Kẻ sai là Lê Thanh Hải cùng với bộ sậu lại không bị xử lý, dân oan vẫn không được giải oan.
Chức vụ như là chiếc áo mà quan chức mặc trên người, Lê Thanh Hải đã lột bỏ nó từ lâu nhưng bây giờ Phạm Minh Chính mới tuyên bố “lột”. Trò hề này chỉ ,“gãi ngứa” cho ông cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

Trần Thái Hưng-Thoibao.de

Ngày 9/8/2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính ký quyết định xóa tư cách chức vụ nguyên Chủ tịch UBND TP.HCM và các chức vụ khác của ông Lê Thanh Hải, với lý do vi phạm các khuyết điểm trong công tác. 

Đây, được cho là một bước tiếp theo trong quá trình xử lý sai phạm của một lãnh đạo cấp cao của Đảng CSVN trước thềm Đại hội 14. Nhưng, theo giới quan sát, động thái này mang ý nghĩa là sự khẳng định chiến thắng của liên minh Ba Dũng và Tô Lâm trước liên minh chính trị của ông Tư Sang và Lê Thanh Hải.

Trong giai đoạn 2006 đến 2015, với cương vị Bí thư Thành ủy TP.HCM, Lê Thanh Hải được mệnh danh là “ông vua Sài Gòn” đã nắm thực quyền số một tại thành phố, tạo dựng mạng lưới chính trị – kinh tế sâu rộng. 

Các quyết sách lớn về vấn đề đất đai, quy hoạch đô thị, đặc biệt dự án Thủ Thiêm, đều in đậm dấu ấn của ông Lê Thanh Hải. Cho dù, với các sai phạm là hết sức trầm trọng, nhưng nhờ sự bảo kê của ông Nguyễn Phú Trọng nên ông Hải vẫn tại vị cho đến khi nghỉ hưu. 

Chỉ tới khi thế lực chính trị của ông Tô Lâm nổi lên, thì ông Lê Thanh Hải mới bị Ban chấp hành Trung ương cách toàn bộ chức vụ trong Đảng vào tháng 5/2024. 

Theo giới phân tích, việc ông Phạm Minh Chính chọn thời điểm này để ký quyết định theo sự chỉ đạo của Tổng Bí thư, nhằm gửi đi hai thông điệp quan trọng trong nội bộ của Đảng.

Thứ nhất, nội bộ, và mạng lưới thân tín của ông Lê Thanh Hải tại TP.HCM đã bị thay thế, và nhường chỗ cho những gương mặt được cả Ba Dũng và Tô Lâm lựa chọn và “gật đầu”.

Thứ hai, nó xác lập sự tồn tại chính thức của liên minh giữa Nguyễn Tấn Dũng và Tô Lâm đã trở thành “bá chủ” quyền lực ở địa bàn TP.HCM, và thay thế cho thế lực cũ.

Theo giới thạo tin cho hay, ông Lê Thanh Hải là người từng có mối liên hệ lợi ích với cựu Chủ tịch nước Tư Sang và các nhóm doanh nghiệp gắn bó với Trung Quốc ở TP.HCM, đặc biệt qua các dự án hạ tầng và thương mại. 

Dù không có bằng chứng công khai về “bảo trợ chính trị” từ Bắc Kinh, nhưng sự ảnh hưởng gián tiếp qua kênh kinh tế của “bà trùm” Trương Mỹ Lan là điều khó có thể phủ nhận.

Do đó, việc liên minh Ba Dũng – Tô Lâm loại bỏ ông Lê Thanh Hải không chỉ nhằm triệt tiêu một lãnh chúa địa phương, mà còn nhằm để thu hẹp không gian chính trị của cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang ở bên ngoài TP.HCM.

Theo giới thạo tin, từ giữa năm 2024, cựu Thủ tướng Ba Dũng và Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã đạt được thỏa thuận một liên minh chính trị trên nguyên tắc – “cùng kiểm soát, cùng hưởng lợi” tại thành phố lớn nhất đất nước này.

Theo đó, ông Nguyễn Tấn Dũng giữ “mạng lưới mềm”, có ảnh hưởng với doanh nghiệp miền Nam, đặc biệt các lĩnh vực Bất động sản, Ngân hàng, logistics; duy trì nhân sự trong các sở, ban ngành.

Còn Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ nắm “mạng lưới cứng” như: Bộ Công an và các cơ quan thanh tra, kiểm toán siết chặt kiểm soát an ninh kinh tế, điều tra, đồng thời đưa người vào các vị trí then chốt tại Công an TP.HCM.

Như vậy, đánh chiếm địa bàn kinh tế Sài gòn -là “mỏ vàng” kinh tế và bàn đạp chính trị, ai kiểm soát được thành phố này đồng nghĩa với nắm giữ nguồn lực tài chính, nhân sự và ảnh hưởng trong hệ thống. 

Do đó, người được lợi nhất là liên minh Ba Dũng và Tô Lâm, vừa loại bỏ hoàn toàn ảnh hưởng của Lê Thanh Hải, để tái định hình trật tự quyền lực mới tại TP.HCM. Đồng thời, người thua thiệt nhất là Lê Thanh Hải và Trương Tấn Sang.

Việc khép lại hoàn toàn ảnh hưởng của Lê Thanh Hải còn cho thấy, liên minh Ba Dũng – Tô Lâm đã và đang kiểm soát tất cả các địa bàn chiến lược, và ảnh hưởng trực tiếp tới việc phân bổ ghế nhân sự “chủ chốt” trong Đại hội Đảng khóa tới.

Trà My – Thoibao.de 

 

 

 

Năm 2011, khi ông Nguyễn Phú Trọng mới lên Tổng bí thư, khi đấy cung đình chỉ có 2 phe. Phe Nguyễn Phú Trọng và phe Nguyễn Tấn Dũng. Đến năm 2016, Nguyễn Phú Trọng toàn thắng, tưởng chừng như Đảng Cộng Sản thu về một mối. Tuy nhiên, sau đó thì cung đình trở nên loạn, nhiều sứ quân nổi lên tranh giành cả lên. Giờ không còn là 2 phe nữa, mà nhiều phe.

Nấp dưới cái bóng của ông Nguyễn Phú Trọng, nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh tranh thủ kéo bè kết cánh, nâng đỡ những đồng hương nhằm mục đích kế thừa ngai vàng, hoặc chí ít cũng tìm được những vị trí béo bở trong Bộ Chính trị và Trung ương Đảng.

Nghệ An và Hà Tĩnh lớn mạnh thì Hưng Yên cũng không chịu thua. Được Nguyễn Phú Trọng tín nhiệm, Tô Lâm thâu tóm Bộ Công an, xây dựng thành phần Hưng Yên trong bộ đợi ngày đảo chính. Và khi ông Trọng đổ bệnh, Hưng Yên tạo phản trở thành sứ quân mạnh nhất. Sau cái chết của ông Trọng, nhóm Nghệ An và hà Tĩnh cũng đủ lông đủ cách để tạo thành những sứ quân hùng mạnh tham gia tranh hùng tranh bá.

Nghệ An, Hà Tĩnh, Hưng Yên nổi lên. Đến lượt Thanh Hóa cũng tính đường lớn mạnh. Ông Phạm Minh Chính đi lên từ ngành Công an. Giờ đây khi bị Tô Lâm vượt mặt thì cũng không thể không kết bè với người Thanh Hóa tạo thành thế lực mới. Phạm Minh Chính vốn đơn độc bỗng liên kết với Lê Thành Long và Tô Huy Rứa. Thế là nhóm Thanh Hóa cũng trỗi dậy.

Ngoài các nhóm liên kết đồng hương, thì có nhóm lại liên kết người cùng ngành hình thành nhóm lợi ích. Phan Văn Giang dựa trên bộ Tổng tham mưu để hình thành nên một nhóm mạnh nhất nhì hiện nay.
Chỉ có khu vực miền nam thì các nhóm địa phương không thực sự mạnh. Ông Nguyễn Tấn Dũng không xây dựng hệ sinh thái quyền lực dựa vào người Cà Mau, mà ông chỉ dựa vào gia đình cùng với sự hỗ trợ của các đàn em đã thành danh. Tuy nhiên, Nguyễn Thanh Nghị không vì thế mà yếu. Được biết, trong các hạt giống đỏ hiện nay, Nguyễn Thanh Nghị được cho là mạnh nhất.

Trong khi khu vực Miền Bắc và Bắc Miền Trung hình thành các sứ quân người địa phương thì cũng còn đó những cá nhân đi lên bằng chính bản thân của mình. Trần Thanh Mẫn-Chủ tịch Quốc hội đang là một trong số đó.
Vương Đình Huệ, Lê Minh Hưng, Tô Lâm vv… luôn có một rừng người đồng hương ủng hộ, thế nhưng Trần Thanh Mẫn có gì? Chẳng có gì cả, ấy vậy mà ông lại bước chân lên ngôi đền Tứ trụ một cách vững vàng. Đáng nói hơn, ông Mẫn lại vào Tứ trụ ngay trong nhiệm kỳ đầu tham gia Bộ Chính Trị.
Tô Lâm, Phạm Minh Chính, Lương Cường luôn có đối thủ và chính những người này cũng là đối thủ của nhiều kẻ khác. Thế nhưng nếu ai đó hỏi rằng, đối thủ Trần Thanh Mẫn là ai, và ai là đối thủ của Trần Thanh Mẫn thì chắc khó ai có thể trả lời được. Vậy rõ ràng ông Mẫn đang tranh hùng trên vũ đài chính trị mà không gặp bất kỳ đối thủ nào hay không?

Tham gia võ đài chính trị chủ yếu là tranh giành. Muốn có lợi thế phải đánh gục đối thủ, muốn lên chức cũng phải đánh, thậm chí muốn giữ ghế cũng đánh, đánh để bảo vệ vị trí. Cũng vì chỉ có đánh với đánh mà sứ quân mới nổi lên nhiều như thế. Người ta sẽ thấy an tâm hơn khi đứng giữa những người cùng phe phái. Còn chỉ một thương một mã thì rất mong manh.

Việc ông Trần Thanh Mẫn chui được vào Tứ Trụ cũng là một trường hợp mà các thế lực cũng nên tính đến. Cái hay của ông Mẫn là không tạo ra kẻ thù cho mình và cũng chẳng để mình thành kẻ thù của ai. Vậy chẳng tốt hơn là thật mạnh mà có quá nhiều kẻ thù hay sao? Nhìn Vương Đình Huệ xem? Binh hùng tướng mạnh, được vua chọn nhưng rồi cũng phải nhả ghế cho Trần Thanh Mẫn.
Có thể nói, Trần Thanh Mẫn là trường hợp đặc biệt. Bởi khó có ai làm được như vậy.

Trần Chương-Thoibao.de

 

 

 

6 tháng đầu năm 2025, công an (CA) Phú Thọ khởi tố 142 vụ lừa đảo xuyên quốc gia, tiền ảo, sản xuất kinh doanh thực phẩm giả; hơn 300 ‘con người mới xã hội chủ nghĩa’ bị truy tố.
Có 3 vấn đề lớn từ CA.

Một: CA tung hô chiến công lên báo đảng; đồng chí này nọ tên tuổi chức vụ đã chỉ đạo, lập chuyên án, triệt phá tội phạm giữ bình yên xã hội. Đây là thành tích mừng đại lễ đại hội. Số tiền tịch thu sẽ trích 40% vào quỹ phòng chống tội phạm đơn vị và thưởng nóng thưởng nguội cá nhân tập thể (ngoài lương).

Hai: dân làm gì tại chỗ và đến đâu làm gì thời gian dài, CA và chính quyền không hề biết!? Quá trình giả lừa công khai từ địa phương đến không gian mạng, không phải hoạt động bí mật thì CA hoặc điếc mù hoặc ngầm ‘bảo kê’.
Ba: hàng không rõ nguồn gốc lọt qua cửa khẩu và về tỉnh rồi chế biến tiêu thụ diện rộng mà cũng không ai biết. Mới Phú Thọ còn chưa phát hiện hết, 33 tỉnh thành mà CA đều đua nở chiến công thì không biết VN ‘bình yên’ đến đâu.

Dân nôm na nói ‘nuôi con gì nuôi mà không ăn’, có thể hiểu: CA ‘bảo kê’ vi pháp, vỗ béo đến tích tụ tiền mặt và tài sản đủ lớn liền ra quân hốt trọn ổ; còn bảo vệ trật tự xã hội và canh gác cho dân yên ngủ chỉ là khẩu hiệu.
“Nuôi án” là hình thức nuôi cho tội phạm lớn mạnh rồi mới bắt kiếm thành tích và thu chiến lợi phẩm chia chát nhau. Họ làm rất có tổ chức và có chiến lược. Đây là cách làm nguy hiểm của Công an. Ngay vụ án nổi tiếng Năm Cam ở Thành Hồ cách đây hơn 20 năm cũng là hình thức nuôi án của Công an TP HCM. Vấn đề nghiêm trọng này vẫn được duy trì và hát triển có phần tinh vi hơn.

Thao Ly.Cat

Qua bao đời Chủ tịch Nước, Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng vẫn cứ nằm mãi trong danh sách tử tù, dù có nhiều dấu hiệu oan sai. Ông nào lên nắm quyền cũng “công lý là tối thượng”, nhưng khi cơ hội cứu người đến ngay trước mắt, thì lại im lặng như chưa từng được nghe.

Chiếc ghế Chủ tịch nước hiện đang nằm trong tay Lương Cường. Đây không chỉ là quyền lực, mà là cơ hội để ông ta viết tên mình vào lịch sử theo nghĩa cử đẹp nhất: cứu một mạng người.
Quyền lực cao nhất không phải là ký lệnh án tử hình, mà là dám ký để bảo vệ sự sống. Bởi tử hình một người oan sai không chỉ là giết họ, mà còn chôn vùi luôn niềm tin của cả xã hội vào công lý.

Làm Chủ tịch Nước, được dân kính hay dân khinh, đôi khi chỉ nằm ở một chữ ký. Muốn thể hiện uy quyền của mình, có lẽ đã đến lúc Lương Cường xuống bút.
Án oan đối với Hồ Duy Hải đã rõ. Báo chí và luật sư đã phân tích rõ ràng. Với lại phiên tòa xét xử giám đốc thẩm đã cho thấy Hồ Duy Hải bị oan. Tuy nhiên, đằng sau án oan là cái sai cả hệ thống tư pháp. Đáng nói là kẻ xử oan công khai ấy lại lên chức, vào Bộ Chính trị và giờ là Phó Thủ tướng Thường trực. Điều đó cho thấy án oan này không phải cá nhân sai mà hệ thống sai, đảng sai. Đấy là điều mà nhiều đời Chủ tịch nước không dám ký lệnh ân xá. Bởi ký lệnh ân xá chẳng khác nào nhổ nước bọt vào mặt Đảng.

Lương Cường là Chủ tịch nước có hàm đại tướng. Ông cần có một quyết định cho thấy ông có thực quyền và ký lệnh ân xá cho Hồ Duy Hải và Nguyễn Văn Chưởng là cơ hội lớn. Liệu ông có dám bước qua lằn ranh?

Linh

Bộ Nội vụ kêu gọi cán bộ, công chức “không đủ sức, thiếu năng lực” hãy tự nguyện nghỉ trước 31/8 để nhường chỗ cho lớp trẻ. Nhưng ở chế độ này, ai sẽ tự nhận mình kém cỏi và tự nghỉ?

Thực tế đắng lòng vì người giỏi thì chán cảnh trì trệ mà xin nghỉ, kẻ yếu kém lại bám ghế bằng mọi giá. Bởi người giỏi thì thiếu gì chỗ để làm, còn người kém, rời ghế công chức, ai sẽ nhận? Quan to, biệt phủ sừng sững thì chẳng thấy ai tự nguyện hạ cánh sớm, ngược lại còn tìm cách để bám càng chắc, càng lâu. Công an thì đông như quân Nguyên, nhưng cũng không ai nhắc giảm biên chế cho dân bớt gánh.

Ưu tiên thế hệ trẻ cũng tốt, nhưng trẻ mà vào bằng chạy ghế thì khác gì thay vỏ mà không thay ruột. Muốn lọc được người có tâm, có tầm, phải có cơ chế tuyển dụng và đánh giá minh bạch, chứ không phải chỉ biết hô hào khẩu hiệu.
Khuyến khích nghỉ nghe hay, nhưng nếu không đụng đến nhóm “ngồi mát ăn bát vàng” thì cũng chỉ là thay vài quân cờ nhỏ để bàn cờ vẫn nguyên như cũ.

Sau chính sách sáp nhập là âm mưu thâu tóm. Ngày trước, miếng bánh được chia cho nhiều bang bệ, nhiều người thì nay loại bỏ đi thành phần không thân thuộc, thành phần yếu thế để kẻ mạnh chiếm phần hơn. Một khi miếng bánh trở nên lớn hơn thì họ sẽ ưu tiên cho con cháu trong nhà, người quen và dòng họ nắm giữ. Chứ chế độ này làm gì có thiện chí chọn người tài? Nếu biết chọn người tài thì đất nước đâu phải lẹt đẹt đi sau thế giới xa đến vậy?

Linh

Ông Thái Khắc Thành (SN 1980, xã Đô Lương, Nghệ An) vừa bị Tòa án Nhân dân khu vực 5 – Hưng Yên tuyên án 6 năm tù vì mua bán gà lôi trắng loài động vật nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Không thể phủ nhận việc ông Thành vi phạm pháp luật. Nhưng cũng cần xem xét lại, đây là trường hợp nhân giống thành công động vật quý hiếm, anh anh Thành đã nhân giống từ 3 con lên 13 con gà lôi trắng chỉ với một chuồng tre, vài nắm ngô và kinh nghiệm của một nông dân chân đất, đó là một điều đáng để các chuyên gia học hỏi.
Trong khi đó, Việt Nam mỗi năm chi hàng chục, thậm chí hàng trăm tỷ đồng cho các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia nghiên cứu bảo tồn loài này, nhưng chưa thấy một đề tài nào cho ra thêm được một con gà.

Nói về “thành tích” của kiểm lâm, năm 2021, lực lượng này đã tịch thu 17 con hổ lớn do người dân nuôi nhốt. Chỉ sau 2 ngày, 8/17 con hổ ch.ết. Năm 2023, tỉnh Hải Phòng nuôi 200 con thiên nga, nhưng chỉ còn sống 5 con. Thế mới biết, có những thứ mà thiên nhiên không kịp hủy diệt, nhưng bàn tay con người thì kịp.
Có lẽ, để bảo vệ danh dự của nền khoa học đỉnh cao, ông Thành phải ngồi tù. Chứ nếu để ông ở ngoài, e rằng vài năm nữa, gà lôi trắng lại chạy đầy vườn, làm xấu mặt các giáo sư, tiến sĩ.

Cô Ba

Mới đây, một học sinh trường chuyên được nâng từ 1,1 lên 8,75 điểm môn Sinh sau phúc khảo, lý do sai sót là tô nhầm mã đề thi. Đại diện Phòng Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai, cho biết em này là học sinh trường Trung học Phổ thông chuyên của tỉnh, có nguyện vọng thi ngành Y, nhưng điểm môn Sinh chỉ đạt 1,1 nên đã làm đơn phúc khảo.

Điều này cho thấy, hoặc là giáo viên chấm bài yếu kém chuyên môn hoặc là vì tư thù mà dìm điểm số của học sinh. Cho dù xét ở khía cạnh nào thì đây cũng là dấu hiệu về sự thối nát của một nền giáo dục. Một nền giáo dục mà dìm học sinh giỏi thật sự, nâng học sinh kém thì nền giáo dục đó sẽ ra sao? Tương lai của xã hội bị đảo lộn, kẻ ngu được giao quyền cao chức trọng còn người giỏi thì bị chèn ép. Và đó là thực tế đang diễn ra trong xã hội này.

Trước đó, Vũ Ngọc Liêm, 49 tuổi, hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Ngọc Lặc ở Thanh Hóa bị khởi tố bắt tạm giam cùng với Ngô Thị Tuyết, 46 tuổi, giáo viên trường này, về tội “giả mạo trong công tác”. Hai người này can thiệp để một học sinh bị trượt chỉ với 24,4 điểm thành học sinh đậu thủ khoa với 39,4 điểm.

Đấy là những con cá trồi lên mặt nước và bị tóm, còn vô số con cá như thế vẫn ung dung trong lòng đại dương bao la. Một Đảng cầm quyền thối nát thì giáo dục hay bất kỳ ngành nào cũng thối nát. Không khó để nhận ra điều đó trong giới quan lại của chế độ.

Ông Tô Lâm đang hô hào “kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” thế nhưng cái gốc là giáo dục vẫn không thay đổi gì. Một nền giáo dục nát như thế thì làm sao có đủ nguyên liệu để thúc đẩy đất nước này tiến vào “kỷ nguyên vươn mình”. 

Toàn là khẩu hiệu, dân đã ngán lắm rồi!

Huỳnh Tú-Thoibao.de

Tối 11/8/2025, tại xã Phong Dụ Thượng (huyện Văn Yên, tỉnh Lào Cai) xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, đã khiến một bé gái 8 tuổi tử vong tại chỗ, 10 người khác bị thương. 

Đáng chú ý, người cầm lái chiếc Toyota Fortuner biển xanh 21C-1927 là ông Lò Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã. Bước đầu, kết quả kiểm tra nồng độ cồn trong máu của ông Mạnh lên đến 0,286 mg/lít khí thở, vượt quá mức cho phép theo quy định.

Điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hậu quả thương tâm, mà còn là bối cảnh khi sự việc xảy ra, đó là ngay sau khi Đại hội Đảng bộ xã lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025–2030 vừa kết thúc – với bữa tiệc linh đình.

Theo báo cáo, trong ngày diễn ra Đại hội, Đảng ủy xã Phong Dụ Thượng đã tổ chức chương trình văn nghệ “chào mừng thành công” tại Nhà văn hóa. Và trước đó, Phó Bí thư Mạnh dự tiệc tại một nhà hàng đã quá chén, rồi lái xe công vụ, và gây ra vụ tai nạn.

Công luận thấy rằng, vấn đề không chỉ nằm ở việc cán bộ lãnh đạo sử dụng xe công ngoài mục đích công vụ, trong tình trạng say xỉn và coi thường quy định pháp luật ngay sau khi được bầu vào vị trí lãnh đạo chủ chốt của xã.

Trước đó nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng CSVN đã lưu ý và nhấn mạnh yêu cầu Đại hội Đảng ở các cấp cơ sở phải tiết kiệm, giảm hình thức, tránh tiệc tùng rườm rà gây tốn kém.

Sau vụ việc, lập tức công luận và mạng xã hội đã đặt ra câu hỏi: tại sao chỉ đạo từ Trung ương xuống cấp cơ sở không được thực thi nghiêm túc, và phải chăng “phép Vua cũng phải thua lệ làng?”

Điều này càng cho thấy, chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về chủ trương thực hành tiết kiệm đã không được quán triệt nghiêm túc. Thay vào đó, một bữa tiệc tập thể đã trở thành điểm xuất phát của thảm kịch kể trên.

Và quan trọng hơn, người ta đã đặt vấn đề hết sức “nhạy cảm”, về Điều 4 Hiến pháp 2013 đã khẳng định vai trò độc tôn lãnh đạo đất nước của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Vị thế này đồng nghĩa với việc mọi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là các đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo phải duy trì chuẩn mực đạo đức và trách nhiệm cao hơn công dân bình thường.

Vậy, thì liệu những hành vi “ăn nhậu, say xỉn” vô kỷ luật như vậy của lãnh đạo đảng các cấp cơ sở liệu có xứng đáng với vị thế đó hay không?

Khi một cá nhân lãnh đạo vi phạm nghiêm trọng, dư luận không chỉ nhìn vào cá nhân ông Mạnh – Phó Bí thư, mà còn đánh giá về tổ chức đã trao quyền và tín nhiệm ông. Trong khi, trong mắt người dân, cán bộ là “bộ mặt” của Đảng. 

Theo giới quan sát, vụ tai nạn ở Phong Dụ Thượng phơi bày một số vấn đề nổi cộm cần phải khắc phục ngay, đó là, sự buông lỏng quản lý việc sử dụng xe công một các tùy tiện cho mục đích cá nhân. Vi phạm nghiêm trọng luật cấm điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia, gây hậu quả chết người. 

Cũng như, sự thiếu gương mẫu của một lãnh đạo cấp xã được đánh giá là “ưu tú” vừa được bầu nhưng lại vi phạm chuẩn mực đạo đức và pháp luật.

Theo giới chuyên gia, quyền lực độc tôn của Đảng CSVN chỉ có thể chính danh khi được bảo đảm bằng năng lực và phẩm chất của mỗi đảng viên, nhất là người giữ vai trò lãnh đạo của tổ chức ở cấp cơ sở.

Vụ tai nạn ở xã Phong Dụ Thượng, tỉnh Yên bái không chỉ là một bi kịch giao thông, mà là lời cảnh tỉnh cho hệ thống chính trị về mối liên hệ giữa quyền lực độc tôn và trách nhiệm cá nhân. 

Khi Điều 4 Hiến pháp trao cho Đảng quyền lực tối cao, thì mỗi cán bộ, đảng viên từ cấp cao nhất cho đến cơ sở phải thực sự xứng đáng với vai trò tiên phong. 

Nếu không, những vụ việc tương tự sẽ tiếp tục bào mòn niềm tin của nhân dân, và hậu quả chính trị sẽ nghiêm trọng hơn nhiều.

Trà My – Thoibao.de