Cho nhóm Nghệ An “câm họng”, Tô Lâm sẽ làm chủ được cuộc chơi!

Tô Lâm lên, nhóm Nghệ An tổn hao nguyên khí nặng nhất. Bởi vì ghế Tổng bí thư lẽ ra thuộc về phe Nghệ An nếu Tô Lâm không làm phản kịp lúc. Không những bị mất miếng bánh quyền lực mà nhóm Nghệ An cũng “như rắn mất đầu”, mất phương hướng.

Đầu nhiệm kỳ, nhóm Nghệ An có đến 3 Ủy viên Bộ Chính trị và 11 Ủy viên Trung ương Đảng, trong đó có một nhân vật được Nguyễn Phú Trọng xây dựng cho mục đích kế thừa ngai vàng. Đứng sau nhóm Nghệ An là nhóm Hà Tĩnh, với 1 Ủy viên Bộ Chính trị và 10 Ủy viên Trung ương. Được biết, cả nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh như “anh em một nhà”, cùng được Nguyễn Phú Trọng trọng dụng và là 2 nhóm thường hỗ trợ nhau để tìm kiếm sự ủng hộ to lớn trong Bộ Chính trị.

Với một lợi thế lớn như thế nhưng trong chốc lát, Tô Lâm đạp đổ sạch sẽ. Vương Đình Huệ thì ngã ngựa, Phan Đình Trạc thì như bị “giam lỏng” trong Ban bí thư, còn Nguyễn Xuân Thắng thì không được trao quyền gì lớn. Với vai trò là người đứng đầu Ban bí thư, Tô Lâm đã dễ dàng vô hiệu hóa 2 Ủy viên Bộ Chính trị còn lại  của nhóm.

Nhóm Nghệ An hiện nay không còn kỳ vọng gì nhiều vào Phan Đình Trạc và Nguyễn Xuân Thắng, họ đang dốc toàn lực để đưa người mới vào Bộ Chính trị. Những nhân vật này rất triển vọng, và đáng nói không ai nằm dưới nanh vuốt của Tô Lâm.

Có 3 nhân vật rất triển vọng vào Bộ Chính trị. Đó là Hồ Đức Phớc-Phó Thủ tướng, Trần Sỹ Thanh-Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội, và bà Phạm Thị Thanh Trà-Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Cả Hồ Đức Phớc và Phạm Thị Thanh Trà đều là người của Chính phủ, Phạm Minh Chính có thể đề cử 2 người này vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ sau. Còn Trần Sỹ Thanh có thể được giới thiệu vào Bộ Chính trị nhờ Bí thư Thành Ủy Thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Ông Phạm Minh Chính là đối thủ chính trị của Tô Lâm, còn bà Hoài là người của ông Nguyễn Phú Trọng. Bà Hoài là người sớm “thoát li” khỏi Ban bí thư khi Tô Lâm về đấy làm chủ. Tuy nhiên, lời giới thiệu của Phạm Minh Chính và Bùi Thị Minh Hoài chưa đủ, 3 nhân vật này cần vận động mạnh hơn nữa mới có thể vào được Bộ Chính trị. Đáng ngại nhất là những đòn đánh dưới thắt lưng của thế lực Hưng Yên.

Khi Tô Lâm ra chính sách tinh giản, cũng chỉ có Phạm Thị Thanh Trà và Trần Sỹ Thanh muốn chống đối. Còn Hồ Đức Phớc thì ngả về Lương Cường như muốn tạo ra liên minh với quân đội. Tất cả cũng là muốn chọn phe mà chơi.

Có vẻ như nhóm Nghệ An chỉ giỏi ồn ào, họ vùng vẫy chống đối Tô Lâm rồi cuối cùng cũng “buông xui”, vẫn phải ngoan ngoãn thực hiện chính sách của Tô Lâm. Lực của họ vẫn chưa đủ để làm khó cho Tô Lâm trên vũ đài chính trị.

Ngược lại, Tô Lâm không ồn ào nhưng ra đòn nào trúng đòn đó. Ở 2 kỳ Hội nghị Trung ương bất thường gần nhất, Tô Lâm đã đưa được 2 đàn em Hưng Yên vào Bộ Chính trị, bất chấp quy định của Điều lệ Đảng là ứng viên vào Bộ chính trị phải tròn một nhiệm kỳ trở lên. Cả Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc đều vào Trung ương Đảng và Bộ Chính trị trong cùng một nhiệm kỳ. Một kỷ lục chưa hề có trước đây.

Trong khi nhóm Nghệ An cứ mải loay hoay tìm cách chống đỡ nhưng chẳng tiến được bước nào thì Tô Lâm dẫn quân Hưng Yên tiến như vũ bão mà không ồn ào. Nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ còn 9 tháng nữa, tuy nhiên, khả năng phe Tô Lâm có thêm Ủy viên Bộ Chính trị cũng rất cao. Trần Lưu Quang đang tràn trề hy vọng vào Bộ Chính trị trước ngày Đại hội để kịp thời tranh hùng tranh bá với Phạm Minh Chính.

Bàn cờ chính trị hiện đang bị Tô Lâm kiểm soát. Mặc dù cũng có nhóm Nghệ An rồi đến nhóm quân đội vẫy vùng muốn ngoi lên nhưng vẫn chưa thấy nhóm nào đủ lực. Tô Lâm đang từng bước thâu tóm tất cả.

Hoàng Phúc -Thoibao.de