Tô Lâm vừa có bài phát biểu về việc hướng tới một tuần làm việc 4,5 ngày. Trong tình hình kinh tế khó khăn, thất nghiệp tràn lan, hàng chục/trăm ngàn doanh nghiệp phải đóng cửa thì đó là tuyên bố mị dân, xa rời thực tế.
Hiện tại, phần lớn người lao động tại Việt Nam vẫn phải làm việc quá sức, với điều kiện kinh tế khó khăn và không đủ thu nhập để đảm bảo cuộc sống ổn định. Công nhân, viên chức, trí thức đều đang chịu áp lực công việc nặng nề, trong khi hàng triệu người trẻ thất nghiệp hoặc phải làm những công việc tạm bợ.
Ngoài ra tình trạng sưu thuế nặng nề đang giết chết tiểu thương, gây khó khăn cho các hộ kinh doanh nhỏ lẻ. Chính sách thuế không minh bạch và thủ tục hành chính rườm rà khiến nhiều người phải đóng cửa kinh doanh. Thay vì hỗ trợ dân để hướng đến giải quyết vấn đề, nhà cầm quyền đang siết chặt thu ngân sách bằng cách thu tiền từ người lao động nghèo.
Trên thực tế, ngay cả các nước phát triển với năng suất lao động cao và hệ thống phúc lợi tốt vẫn chưa phổ cập mô hình làm việc 4,5 ngày một tuần, nên việc Việt Nam đặt mục tiêu này chỉ là ảo tưởng hoặc mị dân.
Người dân không cần những lời hứa xa vời, trống rỗng, đặc biệt trong tình hình kinh tế bi đát hiện tại, mà cần chính sách thực tế để thật sự cải thiện đời sống đang quá nghẹt thở.
Nếu nhà cầm quyền không thực tâm thay đổi từ gốc rễ, những tuyên bố màu hồng như của ông Tô Lâm chỉ càng làm lộ rõ sự thiếu thực tế và khả năng quản lý yếu kém của Đảng Cộng Sản Việt Nam.
Chính sách làm 4,5 ngày/tuần là một hệ quả của một xã hội an sinh tốt. Còn với một xã hội mà dân cày mãi ình thức chạy theo các nước tiến bộ mà không tự lượng sức.
Với tầm như vậy, Tô Lâm khó mà thực hiện được tham vọng “kỷ nguyên vươn mình”
Thu Phương – Thoibao.de