PHẦN 1: HUỆ “OUT” – LÂM “LÊN NGÔI”.
Từng là “cháu cưng” của cụ Trọng, Vương Đình Huệ lên ghế mượt như lụa Hà Đông, tưởng đâu bệ phóng chuẩn bị đưa vào quỹ đạo “Tổng bí thư tiếp theo”. Nhưng chính trường không phải phim gia đình, mà là trò chơi sinh tồn – nơi ai sáng hơn đèn thì bị tắt trước.
Đến mùa “phẫu thuật chính trị hậu Trọng”, ghế chưa kịp ấm, Huệ đã bị Anh Rừng cúp điện. Không trảm, không tố – chỉ đơn giản là tắt hình, tắt tiếng, tắt đường sống. Một cú “giải quyết mềm” cực gọn, cực lạnh. Đúng chuẩn Tô Lâm – người không chia ánh sáng, chỉ biết dọn sân và dựng ngai.
Huệ từng hừng hực khí thế. Cứ tưởng là “người của Trọng”, ai ngờ chỉ là vật trang trí giai đoạn cuối. Cái bóng của “Bác Tổng” Trọng vẫn phủ, nhưng ánh sáng đã đổi hướng. Từ khi “Người Đốt Lò” yếu chân, thế trận cung đình đảo chiều: Lâm vươn lên, Phúc mất hút, Chính nằm im, Huệ bị xử.
Chúng vào là có kịch bản: ai cần giấu thì giấu, ai cần đốt thì đốt. Huệ được “tư vấn” lui về hậu trường, cho đỡ bẩn tay triều đình. Một màn “đánh không để lại vết”.
Trong khi đó, Anh Rừng xuất hiện khắp nơi – từ quốc hội đến quốc tang – nổi bật như nguyên thủ thực quyền. Không ai nhắc Huệ, không ai tiếc Huệ. Cả đám im thin thít, như thể vừa xóa một folder khỏi desktop.
Tô Lâm một tay che trời, “đánh nhanh thắng nhanh” và thế tóm gọn tứ trụ.
Tuấn Anh – Thoibao.de