Từ ngày 1/7/2025, báo chí trong nước ca ngợi rằng, đây là thời khắc lịch sử nước ta bước vào kỷ nguyên mới với việc hoàn thành việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh thành phố và cấp xã phường thực hiện chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện tinh gọn biên chế tổ chức.
Cũng nhiều ý kiến khen về chính sách khắc nhập này và cho rằng, nó sẽ hiệu quả hơn vì khi này quản lý theo vùng rộng lớn mà không còn manh mún nhỏ lẻ. Tuy nhiên, có hiệu quả hơn hay không thì cần thời gian trả lời. Vì trong quá khứ, chính quyền Cộng Sản cũng có nhiều lần khắc nhập và khắc xuất nhưng hiệu quả thì chẳng thấy đâu.
Ví dụ như nước Thụy Sỹ, dân số chỉ 9 triệu dân nhưng đến 26 bang. Nhiều bang dưới 1 triệu dân nhưng họ vẫn quản lý tốt. Hay như ngay tại nước Mỹ, có bang có dân số rất ít dưới 1 triệu người nhưng cũng có bang đến gần 40 triệu người.
Thực tế, để đất nước phát triển, điều quan trọng nhất là thể chế và con người. Thể chế tốt mà con người kém chất lượng thì việc quản lý vẫn trì trệ. Hoặc con người giỏi nhưng làm việc trong một thể chế tồi thì họ hoặc không có đất dụng võ hoặc bị loại. Việt Nam đang là bị mắc kẹt trong 2 vấn đề nghiêm trọng này.
Mới đây, mạng xã hội bỗng nổi sóng vì bà Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ Lê Thị Thủy đọc dân số tỉnh Quảng Trị là một tỷ 800 triệu người. Và sau đó là một bà quan chức đọc diện tích 1 tỉnh Việt Nam tương đương diện tích nước Trung Quốc. Các bà này không phân biệt được hàng tỷ có bao nhiêu chữ số. Ấy vậy mà bà đang ngồi trong Chính phủ, thế mới lạ.
Chức Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ có hàm tương đương cấp Bộ trưởng. Bà này đã kinh qua rất nhiều chức vụ, từ Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hà Nam, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ và nay là Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ, chỉ dưới Bí thư Đảng ủy, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Ấy vậy mà không ai phát hiện ra cái dốt của một quan bà của chính phủ để rồi bà ung dung thể hiện nó trước bàn dân thiên hạ.
Hình ảnh của bà Thủy cho thấy hai lỗ hổng của bộ máy Chính quyền này. Lỗ hổng thứ nhất là thể chế. Chỉ có thể chế tồi mới để một con người như thế leo cao chót vót. Lỗ hổng thứ nhì là yếu tố con người trong bộ máy chính quyền này quá kém chất lượng.
Có ý kiến cho rằng, sở dĩ không ai phát hiện ra cái dốt của một quan bà cấp cao vì trong bộ máy, đâu đâu cũng là thành phần giống bà hoặc thậm chí kém hơn bà. Chính vì thế bà mới được xem là trường hợp bình thường trong Đảng.
Bắt đầu từ giáo dục, rồi đến môi trường trong Đảng. Một nền giáo dục tồi thì khó mà tạo ra mặt bằng về nhân lực có chất lượng. Thêm vào đó là cơ chế tuyển người của chế độ này dựa vào lý lịch mà không dựa vào năng lực. Với nền giáo dục này, tìm ra người năng lực đã khó. Ấy vậy mà nó qua bộ lọc tuyển người theo tiêu chuẩn “hồng hơn chuyên” thì làm gì có người tài nào lọt được vào bộ máy. Mà giả sử như người có năng lực may mắn vừa có lý lịch hồng lọt vào thì liệu họ có thể nào điều hành công việc được khi mà quanh họ toàn là người bất tài, tham lam, cậy quyền? Khi ấy người có năng lực cũng hoặc là phải tự rời vị trí hoặc chấp nhận luật chơi chung trong bộ máy.
Vì những lý do đó mà bộ máy chính quyền Cộng Sản nó như “nồi cám lợn”. Quan chức thì vô năng, đạo đức thì thấp, ý thức thực thi pháp luật kém. Từ đó mới có ông bộ trưởng như Mai Tiến Dũng với câu nói nổi tiếng “nếu chúng ta sai chúng ta xin lỗi, nếu dân sai dân chịu trách nhiệm trước Pháp Luật. Và cũng từ đó mới có một Bộ trưởng như Trương Minh Tuấn, tham gia đường dây ăn cắp ngân khố ngàn tỷ nhưng viết sách dạy đạo đức cho Đảng viên.
Dù cải cách thế nào mà không đụng đến thể chế, không cải cách giáo dục, và không cải cách cơ chế tuyển người thì Đảng vẫn mãi như “nồi cám lợn” và người phải nuốt nồi cám ấy, không ai khác là 100 triệu dân.
Thái Hà-Thoibao.de







