Từng vỗ ngực “chiến thắng Đế quốc Mỹ”, giờ Tổng Tô năn nỉ “đế quốc” nương tay!

Mỗi năm, nền kinh tế Việt Nam xuất siêu hơn trăm tỷ đô sang thị trường Mỹ. Kết quả có được này là nhờ Mỹ nới lỏng thuế quan với Việt Nam nhưng không quan tâm mấy đến mức thuế Việt Nam đánh vào hàng Mỹ.

Nhờ sự hào phóng ấy, Đảng Cộng Sản Việt Nam nghĩ rằng họ “giỏi”. Tuy nhiên, đến thời Dolad Trump thì lợi thế này không được chấp nhận. Nước Mỹ là cửa trên, họ là kẻ ra giá và Việt Nam chỉ có thể đàm phán ở cửa dưới.

Với lời “nói thách” 46% mà Mỹ áp cho hàng Việt Nam khiến cho ông Tô Lâm lẫn Phạm Minh Chính lo cuống lên.  Và kết quả sau khi “năn nỉ” nhưng nói theo ngôn ngữ ngoại giao là “đàm phán”. Phía Mỹ đã hạ mức thuế cho hàng Việt Nam là 20%, tuy nhiên, phía Việt Nam phải chấp nhận thuế hàng Mỹ vào Việt Nam là 0%.

Mức thuế 20% được coi là dễ thở hơn so với 46% trước đó, tuy nhiên, với mức thuế này sẽ hạn chế rất lớn lượng hàng hóa Việt Nam nhập vào Mỹ. Với mức thuế 0% cho hàng Mỹ vào Việt Nam thì chắc chắn hàng Mỹ vào Việt Nam sẽ nhiều hơn. Từ đó cán cân thương mại sẽ bị kéo giảm xuống, ắt hẳn Việt Nam sẽ khó mà thực hiện được tham vọng trên 100 tỷ đô la xuất siêu sang thị trường Mỹ.

Đáng nói là Mỹ sẽ áp thuế 20% cho hàng Việt Nam, còn hàng Tàu đội lốt hàng Việt Nam hưởng mức thuế xuất này sẽ là một rủi ro lớn. Nếu bị phát hiện, rất dễ bị trừng phạt.

Đã bơi ra biển lớn là phải hòa nhập. Tức là phải tử tế với nhau như các nước giàu họ đang chơi với nhau, không thể ma lanh, luồn lách để trục lợi trên sự tử tế của quốc gia khác được nữa. Nếu còn với trò “ma lanh” như bấy lâu nay, thì lần sau khó mà năn nỉ “đế quốc Mỹ” nương tay cho.

Trần Thái Hưng-Thoibao.de