Vụ án có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng quy định về quản lý tài sản công, được xử lý theo Điều 219 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017) về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí. Những điểm đáng chú ý là thiệt hại ước tính hơn 1.200 tỷ đồng, thuộc nhóm vụ án nghiêm trọng về tài chính công. Quá trình đấu thầu, chỉ định thầu, và phê duyệt dự án có dấu hiệu thông đồng giữa đơn vị tư vấn và cán bộ nhà nước.
Sự việc một lần nữa cho thấy mối quan ngại sâu sắc về cơ chế quản lý đầu tư công ở Việt Nam. Các bệnh viện công vốn được kỳ vọng cải thiện hệ thống y tế, nhưng việc quản lý yếu kém lại biến các dự án thành “đống bê tông chờ xuống cấp”. Dư luận cảm thấy mệt mỏi với quy trình xử lý dài hơi, thiếu minh bạch, nơi các thông báo khởi tố không đi kèm tiến trình xét xử cụ thể. Lòng tin của người dân vào hệ thống công quyền bị bào mòn, đặc biệt là sau các vụ án lớn như Việt Á, vụ Tịnh thất Bồng Lai, hay vụ Chuyến Bay Giải Cứu.
Các điểm nổi bật của vụ án là sai phạm được xác định mang tính hệ thống, xảy ra ở hầu hết các khâu từ chuẩn bị đầu tư, đấu thầu, đến thi công. 5 bị can gồm các cán bộ thuộc Bộ Y tế và lãnh đạo doanh nghiệp tư vấn xây dựng. Thanh tra Chính phủ đã chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra và kiến nghị xử lý trách nhiệm đối với Bộ trưởng và Thứ trưởng Bộ Y tế thời kỳ liên quan. Dự án bị chậm tiến độ hơn 7 năm, nhiều hạng mục xuống cấp, gây lãng phí quá lớn.
Dư luận đang kỳ vọng rằng vụ án sẽ không dừng lại ở việc khởi tố một vài cá nhân cấp trung. Việc đưa ra xét xử công khai, minh bạch và xử lý trách nhiệm ở cấp cao hơn sẽ là thước đo cho cam kết cải cách và chống tham nhũng của bộ máy nhà nước csVN. Trong bối cảnh này, điều xã hội mong đợi không chỉ là “ai bị khởi tố”, mà là ai “chịu trách nhiệm” thực sự. Hệ thống sẽ thay đổi thế nào để không tái diễn bao che. Quyền lợi người dân và ngân sách nhà nước sẽ được bù đắp ra sao?
Thanh Nam