Cấm xe cũ – giải pháp “vì dân”? Hay vì ai đó

Nghe Chủ tịch Hà Nội tuyên bố “không thể vì lợi ích một số người đi xe máy cũ nát mà ảnh hưởng hàng triệu dân”, dân chỉ biết cười… không ra nước mắt. Xin hỏi, “một số người” đó là ai? Là những người công nhân, shipper, giáo viên về hưu, mẹ đơn thân… vốn không đủ tiền mua xe mới, chứ đâu phải nhóm đặc quyền đặc lợi nào đâu?

Gán cho họ cái nhãn “ảnh hưởng hàng triệu dân” là một cách rất gọn gàng để phủi tay trách nhiệm chính sách nghèo nàn, thiếu minh bạch và không lắng nghe. Nếu thực sự muốn vì môi trường, sao không kiểm soát công trình xây dựng như nấm sau mưa, hay xử phạt nghiêm xe biển xanh xả khói đen đặc?

Xe máy cũ nát là vấn đề — đúng. Nhưng giải pháp không thể là quét sạch khỏi đường phố tất cả những ai không đủ tiền đổi xe, trong khi chưa hề có chính sách hỗ trợ hợp lý, hạ tầng công cộng còn yếu kém, thu nhập người dân vẫn thấp. Nói trắng ra, đó là cách đổ lỗi cho dân nghèo thay vì sửa sai hệ thống. 

Và nếu ai cũng vì dân như lời nói, thì xin đi thử xe đạp dưới nắng 40 độ, không điều hòa, vào giờ cao điểm như người dân đi làm hàng ngày. Lúc đó, biết đâu sẽ thôi nghĩ rằng xe cũ là “gánh nặng”, mà bắt đầu hiểu người nghèo chỉ cần được tôn trọng, không cần phải bị đuổi khéo khỏi thủ đô.

Dân nghèo không có tội, chính quyền ăn chơi trác táng, để dân phải còng lưng gánh thuế đến nghèo không còn mùng tơi để rớt mới là có tội. Nếu dân mà cũng tham nhũng, ăn hối lộ như quan thì đã không còn ai đi bán vé số, lăn lộn giao hàng bất chấp nắng mưa.

 Linh linh