Sân khấu chính trị Việt Nam những năm gần đây không khác gì một ván cờ đầy má.u lạnh, nơi luật chơi không nằm ở Hiến pháp hay nghị quyết, mà nằm trong tay kẻ thống lĩnh ngành công an trị – Tô Lâm.
Tứ trụ ư? Từng là biểu tượng quyền lực tối cao. Nhưng rồi sao? Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ – ba trong bốn trụ lần lượt rơi rụng không thương tiếc. Từ Chủ tịch nước đến Chủ tịch Quốc hội, rời ghế chỉ sau vài dòng “vi phạm quy định của Đảng”. Không điều tra, không kết luận, không cần minh bạch. Chỉ một chữ “Đảng quyết” là xong.
Không chỉ những người ngáng đường Tô Lâm ngồi ghế Tổng bí thư bị hất khỏi võ đài, mà ngay cả những người đang giữ ghế cũng lần lượt bị vô hiệu hóa sức mạnh:
– Chủ tịch nước Lương Cường, sau vụ cận vệ thân tín xâm hại t.ình d.ục phụ nữ ở Chile, gần như trở thành một con tốt. Nhiệm vụ của ông giờ đây chỉ là ký lệnh thăng hàm và ân xá theo chỉ đạo của Tô Lâm.
– Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, vốn không phải người của Tô Lâm, nay cũng phải ngoan ngoãn thông qua mọi thứ Bộ Công an đưa sang.
– Thủ tướng Phạm Minh Chính, dù còn vị thế, nhưng đang trong thế “đứng ngồi không yên”. Lâu lâu Lương Tam Quang lại dọa khui lại hồ sơ Nguyễn Thị Thanh Nhàn và “gợi ý” Chính phủ Đức dẫn độ về nước. Một chiêu uy hiếp chính trị đầy tính toán.
Không khó đoán rằng, nhiệm kỳ tới những quân cờ mới trong bộ tứ quyền lực sẽ do chính tay Tô Lâm chọn. Không cần hội ý, không cần cân nhắc. Chỉ cần một điều kiện duy nhất: Phải ngoan, phải lệ thuộc, có gốc Hưng Yên hoặc nằm trong gia phả càng tốt.
Tô Lâm không còn là người chơi cờ. Ông ta là người sắp bàn, chọn quân và hất tốt bất cứ lúc nào cần thiết. Và trong bàn cờ đó, “Tứ trụ” cũng chỉ là những quân cờ dễ thay thế.
Thu Phương – Thoibao.de