Dạo này bộ máy tuyên giáo rõ ràng “lên tay” thấy hẳn. Hàng loạt phim ảnh “cách mạng”, ca khúc sướt mướt, lễ kỷ niệm rình rang, băng rôn đỏ rực khắp phố phường… Nhưng mục đích không phải để người dân hiểu thêm lịch sử, mà để nhắc đi nhắc lại một “mối hận thù truyền kiếp” với Mỹ, Pháp, Nhật. Người dân vừa rơi nước mắt thương xót cho quá khứ, thì ngay lập tức được dẫn dắt sang “tình hữu nghị sắt son” với kẻ đang kè kè ngoài biển đảo hôm nay.
Đó chính là thủ thuật mị dân quen thuộc: dựng lại quá khứ, gieo vào lòng dân sự xúc động, rồi lái cảm xúc ấy thành tình yêu Đảng, lòng trung thành chế độ. Người dân khóc cho lịch sử, nhưng nước mắt ấy lại che mờ hiện tại: quên dân oan mất đất, quên giá xăng leo thang, quên quyền lợi bị chà đạp, quên cảnh công nhân rã rời mưu sinh.
Tuyên giáo hiểu rất rõ một điều: dân dễ xúc động. Chỉ cần khơi lại vài thước phim đẫm máu, vài bài ca bi hùng, thế là nước mắt rơi. Và trong khi dân khóc, chính quyền lại cười thầm, vì bao bất công hôm nay, bao sai lầm của chế độ được phủ lên lớp sơn “truyền thống hào hùng”.
Nghịch lý là, hận thù xa xưa thì nhắc đi nhắc lại, còn nỗi đau sát sườn thì im lặng. Đất đai bị cướp trắng, biển đảo bị xâm phạm, dân bị bóc lột… thì chẳng ai dám hé môi. Nhưng thay vào đó, những tiếng loa phường, những bộ phim, những lễ hội vẫn dồn dập nhắc nhở người dân: hãy khóc cho quá khứ, để quên đi hiện tại.
Một giọt nước mắt cho quá khứ. Một cái bịt mắt cho hiện tại. Đó chính là đỉnh cao của trò mị dân thời nay.
Tuấn Nam – Thoibao.de