Theo luật, thông tin tài chính cá nhân – tài khoản ngân hàng, tiền gửi, tài sản – được coi là “bí mật ngân hàng”. Nghĩa là Bộ Công an muốn “thò tay” lấy dữ liệu toàn dân thì phải có căn cứ điều tra, truy tố, xét xử. Nhưng khổ nỗi, vướng luật thì làm sao? Vậy là người ta bày ra một chiêu độc: thay vì cưỡng chế, hãy biến nó thành “tự nguyện”.
Chỉ với 100 nghìn đồng nghe tưởng như món quà quan tâm đời sống dân nghèo, người ta đã khéo léo đặt điều kiện: muốn nhận thì phải tải VNeID, khai báo, xác thực, tích hợp số tài khoản ngân hàng. Một mũi tên trúng cả đàn chim: vừa thu thập dữ liệu cá nhân sạch sẽ, vừa hợp pháp hóa quyền giám sát tài chính, vừa được truyền thông tung hô là “cải cách hiện đại”.
Cái hay ở chỗ, Nhà nước không mất gì, vì tiền 100 nghìn cũng chính từ ngân sách – tức là từ tiền dân. Nói cách khác, dân đang tự bỏ tiền túi để bán rẻ dữ liệu của mình, mà lại còn vui vẻ vỗ tay. Một thương vụ vừa hời vừa trơn tru, giá mua dữ liệu rẻ đến mức chưa từng có trong lịch sử.
Chỉ một cú click chuột và vài tờ 100 nghìn, toàn bộ thông tin riêng tư – vốn là thứ bảo mật nhất – bỗng chốc bị đặt dưới tay quản lý của cơ quan quyền lực. Đó không còn là “ứng dụng tiện ích” nữa, mà là vòng kim cô VNeID siết dần lên từng người. Và khi cái vòng đã khóa chặt, liệu còn ai có thể thoát?
Tuấn Nam – Thoibao.de