CẢ NHÀ ĐỀU CÓ “CÔNG TRẠNG”

Ở xứ thiên đường, chuyện phong danh, đặt tên, dựng bia, dựng tượng vốn đã quen thuộc. Nhưng hiếm có “gia đình” nào lại được ưu ái đặc biệt như gia đình ông Tổng cai Tô Lâm. Bố đẻ thì có hẳn lễ hội vinh danh long trọng, bố vợ thì đường phố mang tên, con trai thì được huân chương oai phong như công thần lập quốc.
Nghe xong mà dân tình há hốc miệng: đúng là một gia tộc toàn “nhân tài kiệt xuất”, ai cũng có công, ai cũng xứng đáng được ghi vào sử sách. Chỉ còn thiếu mỗi mẹ đẻ, mẹ vợ, và… chó mèo trong nhà chưa thấy dựng công viên, đặt quảng trường, hay lập nhà lưu niệm.
Nhưng biết đâu, mai này lại có. Xứ này vốn không thiếu những màn kịch vừa lố vừa lãng, miễn là “đúng quy trình”, “đúng định hướng” và hợp lòng lãnh đạo.
Dân nghèo thì nai lưng trả nợ, gánh giá điện, xăng, y tế, giáo dục; còn các “thái tử đảng” và gia đình họ thì nghiễm nhiên bước vào hàng “danh nhân”, lưu tên trên bia đá.
Thật chua chát khi công sức mồ hôi nước mắt của hàng triệu dân chỉ đủ để dựng lên những “vinh quang” tô hồng cho một số ít gia tộc đỏ.
Ở cái đất nước mà sự trung thành với quyền lực thay cho tài năng, thì việc “cả nhà có công” đâu có gì lạ. Câu hỏi chỉ là: bao giờ đến lượt… con cháu đời sau cũng được ghi công, khỏi cần làm gì?
Tuấn Thành – Thoibao.de