SÁP NHẬP KIỂU “CẮT – DÁN”: NGƯ DÂN LÃNH ĐỦ

Ở xứ thiên đường, cải cách hành chính lúc nào cũng được quảng bá hoành tráng bằng những từ ngữ bóng bẩy như “tinh gọn bộ máy”, “nâng cao hiệu quả”, “phát triển bền vững”. Nhưng thực tế thì sao? Bình Thuận vừa bị “xóa sổ” bản đồ để gộp chung với Lâm Đồng và Đắk Nông, lập ra cái gọi là “Lâm Đồng mới”. Nghe thì hiện đại, sang chảnh, nhưng hậu quả thì ngư dân là người gánh đủ. Hơn 2.200 tàu cá phải nằm bờ vì… không có con dấu. Giấy phép, đăng kiểm đều hết hạn, mà con dấu mới thì chưa kịp làm. Thế là hàng ngàn ngư dân bỗng dưng thất nghiệp bất đắc dĩ, trong khi cá ngoài biển thì chẳng ai chờ đợi.
Một quyết định hành chính kiểu “cắt – dán” tưởng chừng trên giấy tờ rất gọn, nhưng lại biến cả nền kinh tế biển của hàng vạn hộ dân thành cảnh tê liệt. Bao nhiêu gia đình vốn trông chờ vào những chuyến khơi xa nay chỉ biết ngồi nhìn tàu rỉ sét ngoài bến. Thử hỏi, ai chịu trách nhiệm? Hay rồi cũng chỉ “rút kinh nghiệm sâu sắc” như bao lần khác?
Cải cách kiểu này chẳng khác nào thay tên đổi họ một người, nhưng quên làm giấy khai sinh. Cái “mới” chưa ra đời đã kịp kéo hàng ngàn lao động xuống hố. Thế mới thấy, ở xứ này, cải cách không phải để phục vụ dân, mà chỉ để thỏa mãn cái danh báo cáo thành tích của quan chức. Và khi hành chính tê liệt, chỉ có ngư dân là người trả giá.
Tuấn Nam – Thoibao.de