Ngày Quốc khánh 2/9 – lẽ ra là khoảnh khắc để nguyên thủ quốc gia đứng trước toàn dân, đọc diễn văn, nhắc lại ý nghĩa độc lập, ghi dấu ấn lịch sử. Thế nhưng, với ông Lương Cường, “vinh dự” ấy lại biến thành một màn sỉ nhục công khai. Xuất hiện trên lễ đài như cái bóng, không lời, không vai trò, để rồi phần đọc diễn văn – nhiệm vụ tối cao của một nguyên thủ – bị ông Tô Lâm thản nhiên giành lấy trước hàng triệu ánh mắt.
Người ta vẫn gọi Lương Cường là “Chủ tịch nước bù nhìn”, và lần này ông chứng minh danh hiệu ấy chuẩn xác đến mức nào. Bước lên lễ đài thì như một pho tượng gỗ, lặng lẽ ngồi nghe “đại ca” trong nội bộ đọc thay cả lời lẽ vốn phải là của mình. Quốc khánh 80 năm – thay vì ghi dấu uy nghiêm của một Chủ tịch, lại phơi bày sự hèn yếu, bị thao túng và gạt sang lề.
Nhục hơn, sau buổi lễ, ông lại tất tả sang Trung Quốc “chầu thiên triều”, càng khiến hình ảnh một nguyên thủ quốc gia trở nên mờ nhạt, bé nhỏ và hoàn toàn bị dẫn dắt. Không chỉ lệ thuộc Bắc Kinh, mà ngay cả trong nội bộ, ông cũng không đủ sức giữ lấy một vai trò tượng trưng.
Lịch sử sẽ chẳng ai nhớ đến Lương Cường bằng thành tựu hay dấu ấn nào đáng kể. Người ta chỉ nhớ ông là vị Chủ tịch “câm nín” trong ngày Quốc khánh trọng đại, là nhân vật trang trí cho bàn cờ quyền lực của kẻ khác. Một nguyên thủ quốc gia mà ngay cả quyền đọc diễn văn Quốc khánh cũng không được giữ, thì đó không chỉ là nỗi nhục cá nhân, mà còn là tấm gương phản chiếu sự suy tàn của thể chế này.
Thoibao.de