“Ba từ để miêu tả VinFast chính là tự hào, hào hùng và ngạo nghễ” – đó là lời lẽ được trích dẫn từ một du khách may mắn ngồi thử chiếc Lạc Hồng 900 LX. Nghe qua thì rạo rực tinh thần dân tộc, nhưng nhìn lại bảng cân đối tài chính thì thấy ngay: nợ gấp bốn lần vốn. Một doanh nghiệp đang ngập trong thua lỗ mà được ca tụng như biểu tượng quốc gia, chẳng khác nào dựng một lâu đài trên cát rồi hô vang “niềm tự hào dân tộc”.
Điều nguy hiểm ở chỗ: người ta cố tình đánh đồng giữa một công ty và cả quốc gia. VinFast có thể là dự án kinh doanh, có thể là giấc mơ của một vài ông chủ, nhưng nó không thể thay thế cả dân tộc Việt Nam. Nếu ai tự hào thì cứ việc, thậm chí có thể tự bỏ tiền ra trả nợ giúp VinFast. Nhưng đừng bắt toàn dân phải gánh khoản thua lỗ khổng lồ ấy như một nghĩa vụ yêu nước.
Người dân vốn đã chán ngấy cảnh tuyên giáo nhét chữ vào miệng, bắt phải “tự hào” theo khuôn mẫu. Khi truyền thông nhà Vin ra rả tung hô quá mức, thì phản ứng tự nhiên của xã hội là ngược lại: người ta cười chê, mỉa mai, thậm chí quay lưng. Thực tế chứng minh, cái gì càng tâng bốc giả tạo, càng dễ phản tác dụng.
VinFast có thể tiếp tục làm xe, tiếp tục quảng bá, nhưng xin hãy để thị trường và khách hàng thực sự lên tiếng. Còn nếu cứ khăng khăng biến sản phẩm thành “biểu tượng dân tộc” rồi bắt toàn dân hô khẩu hiệu, thì thứ được lưu lại trong ký ức không phải là “ngạo nghễ Việt Nam”, mà chỉ là một màn kịch tuyên truyền rẻ tiền.
Thoibao.de