Trước lễ diễu binh, người dân hồ hởi khi được phát 100.000 đồng, như thể một tấm “vé tinh thần” để ngồi khán đài chứng kiến vở kịch hoành tráng mang tên “ngạo nghễ Việt Nam”. Quân nhạc rộn rã, xe tăng rầm rập, cờ đỏ tung bay khắp phố phường, cảm xúc được khơi gợi, lòng tự hào được bơm căng, ai nấy đều nghĩ rằng mình vừa nhận được chút “ân huệ” hiếm hoi.
Nhưng rồi màn sân khấu khép lại, tấm phông màu đỏ rơi xuống, hiện ra một đời sống trần trụi: giá điện chuẩn bị tăng, thuế phí đủ loại đang chờ, xăng dầu thì chẳng khi nào giảm, còn phạt vạ thì nhanh như chớp so với cứu trợ vốn luôn chậm như rùa. Hóa ra, 100 nghìn đồng kia chỉ là mồi câu cảm xúc, trong khi những hóa đơn thực sự thì cứ nối dài bất tận quanh năm.
Chính quyền khéo léo cho dân một liều “thuốc tinh thần” gọi là tự hào dân tộc, gọi là yêu nước. Nhưng cái giá để duy trì sự “ngạo nghễ” đó lại đến từ những đồng tiền mồ hôi, nước mắt của chính dân. Người ta gọi đó là “kịch bản cũ”: bơm cảm xúc, thu tiền mặt. Một vòng lặp quen thuộc, cứ hết lễ hội lại tới kỳ tăng giá.
Nếu ai còn lâng lâng sau buổi diễu binh rộn ràng kia, hãy nhanh chóng tỉnh táo để chuẩn bị ví tiền. Bởi vì cờ, trống, hoa, pháo chỉ rực rỡ trong vài giờ đồng hồ, nhưng cái gọi là nghĩa vụ nuôi dưỡng sự phô trương ấy, thì dân phải gánh suốt 365 ngày không sót một ngày nào.
Thứ “ngạo nghễ” kia, xét cho cùng, không đứng trên đôi vai quốc gia, mà đứng trên lưng những người dân lầm lũi, nai lưng trả từng đồng. 100 nghìn đồng như miếng bánh vẽ, để rồi dân phải nuôi cả một cỗ máy ngốn nghìn tỉ.
Thoibao.de