Lừng lững như cỗ xe tăng, Hưng Yên bách chiến ai cản nổi?

Tưởng chừng khi Nguyễn Duy ngọc rời Ủy ban Kiểm tra Trung ương nắm Bí thư Thành ủy Thành phố Hà Nội thì phe Hưng Yên sẽ trống một vị trí trong Ban Bí thư. Tuy nhiên sau khi sắp xếp lại, mọi vị trí đều khớp và thành công mỹ mãn cho nhóm Hưng Yên. Nguyễn Duy Ngọc với tham vọng vào Tứ trụ để hợp lực cùng đàn an Tô Lâm nên cần phải thoát khỏi Ban Bí thư. Vị trí Bí thư thành ủy Thành phố Hà Nội là tốt nhất cho ông Thượng tướng Công an lúc này.

Ban đầu, Tô Lâm tính nhường vị trí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm Tra Trung ương cho bà Bùi Thị Minh Hoài. Tuy nhiên, vị trí quyền lực này mà nhường cho phụ nữ thì sức mạnh của Tô Lâm suy yếu, sẽ không có tính đe dọa đối thủ. Vả lại, bà Bùi THị Minh Hoài không thuộc hệ sinh thái quyền lực Tô lâm nên khó thực hiện nhiệm vụ đúng ý đồ của chủ soái.

Tuy nhiên, đến phút cuối cùng lại có giải vẹn toàn. Đại tướng Trịnh Văn Quyết-Chủ nhiệm Tổng Cục Chính trị được chọn vào vị trí thay thế khi ông Nguyễn Duy Ngọc rút đi. Tướng Quyết là tướng quân đội, đủ sức mạnh để làm cho thế lực khác phải khiếp sợ. Rút đi một Tướng Công an thay thế bằng một tướng quân đội trám vào Ủy ban Kiểm Tra Trung ương là giải pháp thay thế hoàn hảo.

Với việc đưa tướng Trịnh Văn Quyết về Ban bí thư, Tô Lâm đang có nguồn nhân lực dồi dào để chuẩn bị thay thế Trần Cẩm Tú, vị trí cao thứ nhì trong Ban bí thư nhưng Tô Lâm vẫn chưa thay thế được. Giờ đây, Tô Lâm có Trịnh Văn Quyết và Nguyễn Thanh Nghị, 2 nhân sự được xem là dự bị cho vị trí Thường trực Ban bí thư. Rõ ràng, Tô Lâm đang quyết tâm thay thế mạnh tay các vị trí cần thay trong Ban bí thư để từng bước củng cố sức mạnh quyền lực cho “ngôi báu” mà ông đang nắm giữ.

Sau một thời gian tạo điều kiện tối đa, Trịnh Văn Quyết xem như phải lùi bước trước Nguyễn Tân Cương ở Bộ Quốc phòng. Thế nhưng đây không hẳn là thất bại, bởi Hưng Yên cũng đã có giải pháp cài người vào Bộ Tổng tham mưu. Một khi Bộ Tổng tham mưu rơi vào tay Hưng Yên thì Phan Văn Giang hoặc Nguyễn Tân Cương rất khó lấy lại. Nơi nào Hưng Yên mọc rễ, nơi đó sẽ thành khu rừng. Trường hợp Nguyễn Hồng Thái nắm Bộ Tổng tham mưu, nếu Phan Văn Giang và Nguyễn Tân Cương không có giải pháp thì Bộ Tổng Tham mưu có thể sẽ là tương tự như Bộ Công an.

Như vậy, sau phe Tô Lâm đang từng bước củng cố thế kiềng 3 chân một cách vững chắc. Bộ Công an vốn thuộc về Hưng Yên giờ còn lại bị Hưng Yên chi phối mạnh hơn. Thời gian tới, khi Trần Quốc Tỏ về hưu thì ghế Thứ trưởng thường trực sẽ vào tay Hưng Yên, có thể Mai Hoàng sẽ vào vị trí đấy.

Thiệt thòi nhất là bà Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài. Vì “không nơi nương tựa” nên bị phe Hưng Yên cướp đi chiếc ghế quý báu mà bà may mắn có được. Việc một tập đoàn chính trị hùng mạnh mà mỡ cướp ghế của một phụ nữ chân yếu tay mềm là hành động không được quang minh chính đại. Tuy nhiên, chính trị là thế, họ không từ bỏ thủ đoạn nào miễn sao đạt được tham vọng.

Dù là phụ nữ “không nơi nương tựa” bị lấy mất ghế, nhưng bà Hoài không bị Tô Lâm triệt hạ thẳng tay. Chiếc ghế Phó Chủ tịch Quốc hội như là một “giải an ủi”. Bà Hoài có thể ngồi đây một cách an toàn vì không bị cạnh tranh. Chiếc ghế này bà Tòng Thị Phóng đã ngồi qua nhiều nhiệm kỳ cho đến khi về hưu.

Lực lượng có thể cản được Hưng Yên chỉ có thể là quân đội. Tuy nhiên, càng ngày càng cho thấy, phe mạnh nhất trong quân đội dường như đuối dần trước sức mạnh như vũ bão của nhóm Hưng Yên.

Đại hội 14 có thể sẽ là thắng lớn cho phe Hưng Yên. Tô Lâm sẽ từng bước củng cố sức mạnh.

Trần Chương-Thoibao.de