XẾP HÀNG CẢ NGÀY ĐỂ LẤY 100.000

Chính quyền tuyên bố “hỗ trợ” cho mỗi người dân 100 nghìn đồng. Nghe qua tưởng ân huệ to lớn, nhưng để chạm tay vào tờ bạc ấy, người dân phải đánh đổi không ít: thời gian, công sức và cả lòng tự trọng. Một buổi sáng chen chúc, xếp hàng dài dằng dặc, chờ đợi mỏi mòn. Thủ tục thì rườm rà đến mức nực cười: nào căn cước, nào sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, giấy đăng ký kết hôn… Trong khi đó, hệ thống định danh VNeID được quảng bá rầm rộ, nay hóa ra cũng chỉ để “trang trí”.

Một ngày xếp hàng nhận 100 nghìn đồng đồng nghĩa mất cả ngày công lao động – số tiền nhiều khi còn lớn hơn khoản hỗ trợ. Vậy đây là chính sách trợ cấp, hay là cách “móc túi ngược” khéo léo? Đã thế, thái độ cán bộ nhiều nơi càng khiến dân thấy ê chề: dân đến nhận quyền lợi chính đáng thì bị đối xử như kẻ đi xin bố thí. Quát nạt, hạch sách, nhìn dân bằng nửa con mắt, trong khi lương bổng, đặc quyền đặc lợi của họ đều từ mồ hôi thuế má dân đóng.

Chưa hết, nhiều địa phương còn máy móc đến mức ép chủ hộ phải trực tiếp đến nhận, bất kể già yếu bệnh tật. Có nơi chỉ phát cho đúng người, bắt cả nhà lần lượt kéo nhau đi trình diện. Cái gọi là “chính sách hỗ trợ” bỗng hóa thành cuộc hành xác tập thể, nơi dân phải khổ sở chứng minh mình “xứng đáng” với 100 nghìn.

Số tiền ấy lẽ ra mang lại chút niềm vui cho người khó khăn, thì nay lại biến thành nỗi tủi nhục. Bởi nó không chỉ là đồng bạc lẻ, mà là minh chứng sống cho một bộ máy quan liêu, vô cảm, coi dân như kẻ dưới và luôn tự cho mình cái quyền ban phát. Nhận 100 nghìn đồng mà mất cả phẩm giá, mất cả niềm tin – có lẽ đó mới chính là món quà thật sự mà chính quyền gửi tặng dân!

Tuấn Anh – Thoibao.de