Thủ Chính, Chủ tịch Cường, liệu có phải dấu hiệu sắp bị loại?

Ngày 31/8 vừa qua, ông Phạm Minh Chính-Thủ tướng có chuyến đi Trung Quốc, chuyến đi này ông Thủ tướng gặp nhiều Tập đoàn kinh tế lớn của Trung Quốc. Tuy nhiên, ẩn đằng sau chuyến công tác vì mục đích kinh tế mới là vấn đề mà xã hội quan tâm.
Sau đó, ngày 2/9, ông Lương Cường – Chủ tịch nước đã đến Bắc Kinh. Ngay cả ngày lễ quốc khánh của nhà nước Cộng Sản mà ông Chủ tịch nước vẫn bỏ nhiệm vụ để đi tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít của Trung Quốc. Điều này cho thấy, chuyến đi của ông Lương Cường quan trọng với ông như thế nào? Không có sự kiện lịch sử nước nào quan trọng bằng sự kiện lịch sử của Đảng mình đối với một nguyên thủ như ông Lương Cường thế mà ông bỏ để đi Bắc Kinh. Chuyến đi này làm cho không ít người nghi ngờ rằng, ông Lương Cường đi “chầu” hoặc đi “cầu viện” cho sự nghiệp chính trị riêng mình.
Tại Hội nghị Trung ương lần thứ 11 hồi Tháng 4, danh sách Ủy viên Bộ Chính trị chốt sơ bộ không có tên ông Lương Cường. Rồi đến Hội nghị Trung ương thứ 12 vẫn thế. Ông Lương Cường gần như bị loại khỏi vũ đài chính trị từ đầu năm sau, kết thúc thời gian ngắn ngủi ngồi trên ghế Chủ tịch nước.
Còn nhớ hồi Tháng 4/2024, trong lúc bị Tô Lâm vây đánh không còn đường chống đỡ, lúc đó ông Vương Đình Huệ-Chủ tịch Quốc hội lại khăn gói lên đường đi Bắc Kinh gặp Tập Cận Bình. Đây là chuyến đi vì sự nghiệp chính trị nhưng khoác lên mình là đi vì công vụ. Thế nhưng, khi về đến sân bay Nội Bài thì Tô Lâm cho bắt ngay Phạm Thái Hà-thay hòm chìa khóa của ông Vương Đình Huệ-Chủ tịch Quốc hội khi đó. Kết quả là không lâu sau, ông Vương Đình Huệ bị loại khỏi vũ đài chính trị.
Đấy là hình ảnh của nền chính trị Việt Nam, một nền chính trị bề nổi là đối tác kinh tế với Trung Quốc nhưng ẩn bên dưới là mối quan hệ chính trị phức tạp. Dù cho Đảng có rao giảng về thứ độc lập giả tạo nhưng về chính trị, vẫn không thể nào thoát khỏi sự kiểm soát từ Bắc Kinh. Vì thế người dân Việt Nam mới đặt cho những chuyến đi Bắc Kinh của Tứ trụ là “đi chầu”, họ đặt như thế đều có lý do của họ.
Những năm gần đây, cầu cứu Bắc Kinh như là giải pháp cuối cùng mà khi một Tứ trụ sắp rụng mới nhớ đến, cho dù Tập Cận Bình có muốn đưa tay ra cứu cũng khó mà cứu được. Các Tứ Trụ Việt Nam làm thế cũng khiến Tập Cận Bình khó làm được gì, bởi chẳng có ai trong Tứ Trụ mà không ngả về Bắc Kinh. Tập Cận Bình có nhiều lựa chọn, không nhất thiết ai kêu cứu cũng ra tay cứu.
Ông Phạm Minh Chính đang trong thế chống đỡ, chưa bị loại khỏi vũ đài chính trị nhưng không có gì đảm bảo ông sẽ trụ lại được. Cầu cứu Bắc Kinh cũng là thêm một cái phao để con tàu chính trị của ông đỡ phải chao đảo, hoặc khi lật còn phao để mà bấu víu.
Với ông Lương Cường thì có lẽ gần giống với ông Vương Đình Huệ trước đây. Đi sang Bắc Kinh khi mà sự nghiệp chính trị ở Việt Nam gần như không thể cứu vãn. Tổng Cục chính trị, nơi được xem là “căn cứ địa” của Lương Cường đang nằm trong tay Đại tướng Trịnh Văn Quyết, một đồng minh của Tô Lâm. Vì thế, phần chân đế sự nghiệp chính trị của ông Lương Cường xem như bị “tróc gốc”.
Tô Lâm đang là lực lượng mạnh nhất, và thắng như chẻ tre, trong khi đó không có dấu hiệu nào cho thấy ông Tô Lâm quay lưng với Bắc Kinh. Khi mới lên làm Tổng bí thư, nơi đầu tiên mà ông Tô Lâm công du là Bắc Kinh chứ không phải một thủ đô cường quốc nào khác. Vì thế, dù cho những bại tướng của Tô Lâm có cầu cứu Bắc Kinh thì cũng khó mà được Bắc Kinh chiếu cố.
Việt Nam muốn bứt phá và vương mình thì cần thoát Trung về mặt chính trị. Tuy nhiên, điều kiện này đối với Đảng Cộng Sản Việt Nam là “bất khả thi”.
Hoàng Phúc-Thoibao.de