Từ máy tán sỏi hỏng ở BV Tây Nguyên đến 3 tầng lợi ích của Y tế Việt Nam?

Ngày 18/9, dư luận cả nước rúng động trước thông tin từ Sở Y tế Đắk Lắk về vụ sai phạm nghiêm trọng tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Theo kết quả kiểm tra, trong khi máy tán sỏi laser của bệnh viện đã hỏng từ năm 2023, như vẫn có tới 255 bệnh nhân vẫn được ghi trong hồ sơ bảo hiểm y tế là đã thực hiện dịch vụ này.
Con số khô khan ấy phơi bày một sự thật đau lòng, đó là hàng trăm người bệnh ở khu vực Tây Nguyên, thay vì được chữa trị, lại trở thành những “dòng số liệu” trong sổ sách quản lý.
Trước công chúng, Giám đốc bệnh viện ông Nguyễn Đại Giáp đã bật khóc, nghẹn ngào nhận trách nhiệm và xin lỗi mọi người. Đáng chú ý, theo Giám đốc Giáp, nhu cầu bệnh nhân rất cao, nhưng nếu kỷ luật hết thì không còn người để phục vụ.
Công luận đã đặt câu hỏi, vậy vì sao sự việc lại diễn ra, kéo dài trong nhiều năm mà Sở Y tế Đắk Lắk và Thanh tra của Bộ Y tế phát hiện sớm hơn?
Theo giới phân tích đã chỉ ra 3 tầng lợi ích đan xen trong vụ việc này là lý do. Cụ thể là:
– Tầng thứ nhất: Xuất phát từ lợi ích trực tiếp của bệnh viện. Theo đó, trong hệ thống bệnh viện công, nguồn thu từ dịch vụ y tế và từ bảo hiểm y tế là “nguồn sống” còn để vận hành bộ máy. Máy hỏng, đồng nghĩa với việc giảm dịch vụ, giảm doanh thu, ảnh hưởng đến quỹ hoạt động và cả uy tín của đơn vị.
Chính vì thế, việc “ghi khống” 255 hồ sơ tán sỏi có thể coi như một giải pháp tình thế để giữ cho bộ máy vận hành trơn tru, tránh hụt ngân sách, bảo đảm các chỉ tiêu tài chính, thậm chí giữ vững “thành tích” báo cáo lên cấp trên.
– Tầng thứ hai, đó là lợi ích của các cá nhân là y, bác sĩ và các lãnh đạo, và sai phạm này không thể chỉ gói gọn ở “sai sót nghiệp vụ”. Bởi lý do, Hồ sơ bảo hiểm y tế vốn đi kèm chi phí thanh toán, nghĩa là có những khoản tiền thật đã được luân chuyển từ quỹ bảo hiểm về bệnh viện. Và không loại trừ khả năng có những cá nhân hay nhóm nhỏ được hưởng lợi riêng.
Nếu đúng như vậy, thì vụ việc 255 “ca tán sỏi” không còn là sai sót quản lý, mà là một hành vi cố ý gian lận, xâm hại trực tiếp đến quyền lợi của bệnh nhân và hệ thống bảo hiểm y tế quốc gia.
– Tầng thứ ba, đó là lợi ích và bệnh thành tích trong ngành Y tế ở Việt Nam. Trong môi trường mà các bệnh viện công chịu sức ép phải hoàn thành chỉ tiêu, phải chứng minh năng lực hoạt động, thì “bệnh thành tích” dễ trở thành một căn bệnh trầm kha.
Việc kê khai 255 ca tán sỏi, xét cho cùng, cũng là một cách để bệnh viện duy trì hình ảnh về số lượng bệnh nhân được phục vụ. Hệ thống y tế càng đặt nặng báo cáo con số, thì càng buộc cấp dưới phải tìm cách “làm đẹp” những con số ấy, cho dù thực tế lại trái ngược.
Theo giới chuyên gia, vụ việc ở Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, do vậy, không chỉ dừng ở một sai phạm đơn lẻ, mà còn phản ánh một vấn đề mang tính cơ chế.
Khi lợi ích của hệ thống, lợi ích của đơn vị và các cá nhân được ưu tiên, thì người bệnh dễ dàng bị bỏ quên, và bị biến thành “nạn nhân kép”: vừa không được điều trị đúng nghĩa, vừa bị lợi dụng để phục vụ những mục đích khác.
Đối với các bệnh nhân, tán sỏi không chỉ là một thủ thuật kỹ thuật, với hy vọng thoát khỏi những cơn đau quặn thắt, và là cơ hội để trở lại cuộc sống bình thường.
Sự việc tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về tính hệ thống của các tiêu cực trong ngành y tế Việt Nam. Nếu không, những “con số đau lòng” sẽ còn lặp lại, ở nhiều nơi khác, với nhiều bệnh nhân khác.
Đây không chỉ là câu hỏi cho ngành y tế, mà còn là thử thách lớn cho toàn bộ xã hội ở Việt nam.
Trà My – Thoibao.de