METRO LỖ 140 TỶ: BẢN GIAO HƯỞNG QUEN THUỘC CỦA “THIÊN ĐƯỜNG QUẢN LÝ”

Thông tin metro Bến Thành – Suối Tiên lỗ 140 tỷ đồng trong báo cáo tài chính bán niên của HURC chẳng khiến ai giật mình. Không phải vì người dân đã quá thờ ơ, mà vì chuyện doanh nghiệp nhà nước lỗ đã trở thành một điệp khúc quen thuộc, nghe đến mức nhiều người còn… nhớ giai điệu.

Ở Việt Nam, có một điều lạ mà quen:
Ngành nào Nhà nước ôm là ngành đó lỗ — và lỗ một cách… truyền thống, lỗ đầy tự hào, lỗ có chiều sâu văn hóa.

Tài nguyên dưới đất đào lên bán cũng lỗ. Điện lực độc quyền “tự sản xuất – tự kinh doanh – tự điều chỉnh giá” cũng lỗ. Đường bộ thu phí kiểu “thu mãi không đủ” cũng lỗ. Đến metro — một dự án nghìn tỷ, đội vốn đến nỗi lịch sử ghi không kịp — vừa vận hành được vài tháng đã lỗ 140 tỷ như thể để kịp đánh dấu sự hiện diện trong câu lạc bộ các dự án “không bao giờ có lãi”.

Nhưng điều buồn cười là:
Những ngành lỗ triền miên như vậy, doanh nghiệp tư nhân không bao giờ được bước chân vào.
Ai muốn tham gia thì lập tức gặp rào cản như đang chơi game “vượt chướng ngại vật” phiên bản hành chính: giấy phép chồng giấy phép, thủ tục dày đến mức có thể dùng làm… tường cách âm.

Tư nhân mà lỡ làm tốt thì sao?
Xin lỗi, không phù hợp với nghị quyết phát triển… lỗ truyền thống.
Không khéo còn bị soi, bị kiểm tra, bị thanh – kiểm tra toàn diện, như thể cái tội lớn nhất của họ là… làm ăn có lời.

Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nhà nước được đặc quyền “đốt tiền ngân sách” không giới hạn. Cứ lỗ là xin hỗ trợ. Cứ khó khăn là đề nghị bơm vốn. Cứ vận hành kém là đổ lỗi cho khách quan, cho cơ chế, cho… thời tiết. Và đặc biệt, không ai phải chịu trách nhiệm cá nhân, vì đã có “cơ chế tập thể” gánh đỡ.

Vậy nên metro lỗ 140 tỷ?
Chuyện thường ngày ở huyện.
Nếu mai báo cáo metro có lãi, có lẽ người dân sẽ phải kiểm tra xem… máy tính có bị lỗi không.

Tình trạng này giống như một bản giao hưởng mà cả nước đã nghe quá nhiều lần: mở đầu bằng kỳ vọng, tiếp theo là đội vốn, rồi chậm tiến độ, cuối cùng là lỗ — một bản nhạc bất hủ không bao giờ thay đổi, chỉ khác nhau ở số 0 phía sau.

Trong một xã hội mà sự sáng tạo, năng lực, hiệu quả bị dập tắt bởi thủ tục và tư duy độc quyền, thì việc metro thua lỗ không phải vấn đề của metro.
Nó là vấn đề của tư duy quản lý, của mô hình vận hành dự án công, của một bộ máy sợ tư nhân giỏi nhưng không ngại… tự lỗ.

Và nỗi đau lớn nhất là:
người dân – những người không lên metro bao nhiêu lần – lại phải trả cho những khoản lỗ mà họ không gây ra.

Metro chỉ lỗ 140 tỷ.
Nhưng niềm tin của dân vào quản lý nhà nước thì có lẽ… còn âm sâu hơn thế.

Thu Phương – Thoibao.de