Trong thời đại được quảng bá là hiện đại, kỷ cương và an toàn, một nghịch lý ngày càng rõ trong đời sống: lực lượng công an ngày một đông, chưa từng thấy trong lịch sử, nhưng trộm cướp, lừa đảo và bạo lực xã hội vẫn không giảm, thậm chí còn gia tăng. Câu hỏi ấy không chỉ xuất hiện trên mạng xã hội, mà trở thành nỗi băn khoăn âm ỉ trong nhiều gia đình.
Lời giải thích chính thức thường quen thuộc: tội phạm công nghệ cao, xã hội phức tạp, ý thức người dân chưa đồng đều. Nhưng vấn đề cốt lõi có lẽ không nằm ở số lượng, mà ở mục tiêu tồn tại. Công an đông không đồng nghĩa với việc người dân được bảo vệ tốt hơn, nếu trọng tâm hoạt động không đặt con người làm trung tâm.
Nhìn vào thực tế, dễ thấy nguồn lực lớn lại dồn vào việc giữ ổn định chính trị, quản lý dư luận, giám sát đám đông. Camera dày đặc không phải ở điểm nóng trộm cướp, mà ở nơi tập trung đông người. Hồ sơ chất đầy không phải vì án hình sự nghiêm trọng, mà vì những tiếng nói bị xem là nhạy cảm.
Công an không thiếu người, mà thiếu động lực bảo vệ dân. Khi sự nghiệp, ngân sách và thăng tiến gắn với việc bảo vệ quyền lực hơn là bảo vệ an toàn xã hội, thì tội phạm đời thường trở thành thứ yếu. Nguy hiểm hơn, chính sự bất an của người dân lại được dùng làm lý do để mở rộng kiểm soát. Trong vòng luẩn quẩn ấy, người dân vừa là nạn nhân của tội phạm, vừa là đối tượng bị giám sát. Và khi bảo vệ quyền lực không trùng với bảo vệ con người, an toàn chỉ còn là khẩu hiệu.







