Bài viết “Vững bước dưới cờ Đảng” nhân 96 năm thành lập ĐCSVN tiếp tục khẳng định vai trò lãnh đạo duy nhất của Đảng. Tuy nhiên, trong mọi quốc gia, quyền lực muốn bền vững phải dựa trên tính chính danh: sự ủy quyền trực tiếp của nhân dân qua cơ chế lựa chọn minh bạch, công bằng. Khi Việt Nam chỉ có một đảng và thiếu cạnh tranh chính trị bình đẳng, “đồng thuận” khó được kiểm chứng vì người dân không có cơ hội lựa chọn thực sự.
Những vấn nạn kéo dài như tham nhũng, lợi ích nhóm, oan sai và bất công đất đai bào mòn niềm tin; việc lãnh đạo cảnh báo sự cấu kết quyền lực – lợi ích cho thấy đây là thách thức mang tính hệ thống. Ông Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư tại Đại hội XIV có giá trị trong nội bộ Đảng, nhưng chưa phải là sự ủy quyền trực tiếp của hơn 100 triệu công dân qua bầu cử tự do, phổ thông.
Trên trường quốc tế, chính danh rõ ràng giúp vị thế đối thoại vững hơn; tín nhiệm của dân là sức mạnh đối nội và vốn uy tín quốc gia. Sau nhiều thập niên hy sinh, điều xã hội mong mỏi không phải xung đột, mà là lộ trình đổi thay ôn hòa để quyền lực trở về với nhân dân bằng bầu cử tự do, minh bạch. Một chính quyền do dân lựa chọn sẽ không cần dựa vào nỗi sợ, có nền tảng đạo lý cho hòa giải, đoàn kết và phát triển bền vững. Quyền lực có thể tạo trật tự ngắn hạn, nhưng chỉ đạo lý và sự đồng thuận của nhân dân mới tạo nền tảng lâu dài cho một quốc gia.










