Khi Tổng Bí thư Tô Lâm hào hứng bước vào Hội đồng Hòa bình Gaza – sáng kiến mang đậm dấu ấn của Donald Trump – người ta gọi đó là sứ mệnh hòa bình. Nhưng giữa tiếng súng Trung Đông và tiếng thở dài từ phương Bắc, hòa bình nghe giống một cái cớ mỹ miều cho một ván bài mạo hiểm.
Tân Hoa Xã không ngần ngại mỉa mai tổ chức này là “bá quyền kiểu mới”. Lời lẽ ấy chẳng khác nào cái nhíu mày của Trung Quốc dành cho “người anh em” vừa quay sang bắt tay Hoa Kỳ. Trong thế trận ấy, “ngoại giao cây tre” bỗng giống một màn xiếc: gió Tây thổi mạnh thì nghiêng Tây, gió Bắc rít lên thì vội vàng chỉnh lại gốc.
Thoát Trung hay chỉ đổi vai diễn? Gaza xa xôi có thể là sân khấu đẹp để ghi điểm với Washington, nhưng cái giá phải trả có thể nằm sát biên giới hơn nhiều. Đu dây giữa hai cường quốc chưa bao giờ là trò chơi của người yếu tim. Một cú trượt chân ở Trung Đông có thể biến thành cái trượt dài ở phía Bắc.
Và khi “cây tre” cố vươn mình về phía mặt trời phương Tây, điều người ta lo nhất không phải là nó nghiêng bao nhiêu, mà là… rễ có còn bám nổi đất hay không.










