Dưới lăng kính của giới quan sát về „Truyền thông định hướng“, sự im lặng đến nghẹt thở của báo chí lề đảng trước việc ông Đinh La Thăng tự do nâng ly rượu mừng tại gia chính là bằng chứng đanh thép cho một vở kịch chính trị đã hạ màn. Khi bắt, họ dùng loa phóng thanh; khi thả, họ dùng bộ giảm thanh.
Tiếng Loa Khi „Đốt Củi“
Hãy nhớ lại thời điểm ông Thăng bị bắt: Hàng loạt trang báo dồn dập đưa tin, các bài bình luận sắc lẹm về đạo đức cách mạng và khẩu hiệu „không có vùng cấm“ được tung hô như một cuộc cách mạng trong sạch. lúc đó truyền thông được lệnh „lên đồng“ để tạo niềm tin giả tạo vào công lý, đồng thời hợp thức hóa việc loại bỏ một đối thủ chính trị nặng ký ra khỏi bàn cờ quyền lực.
Sự Im Lặng „Ch.ết Người“ Khi Thả Tự Do
Nhưng tại sao khi một kẻ mang án 30 năm, chưa đền xong 1/3 tội trạng và 800 tỷ đồng, bỗng dưng biến mất khỏi nhà tù thì báo chí lại „câm lặng“ tập thể? Đó là quy trình „Xóa dấu vết ngoại giao ngầm“. Một khi các thỏa thuận chia chác quyền lực hoặc sự „chuộc thân“ bằng những kho tài liệu bí mật đã hoàn tất, ông Thăng không còn là „củi“ mà trở thành một „con bài“ đã hết giá trị sử dụng công khai.
Báo chí không dám viết một câu vì họ không nhận được „kịch bản“. Việc im lặng giúp chế độ tránh được những câu hỏi hóc búa về sự công bằng, đồng thời giữ cho hình ảnh „trong sạch“ của lãnh đạo đương nhiệm không bị hoen ố bởi thực tế thả tù lén lút. Công lý, trong tay những kẻ điều khiển, chỉ là một cái công tắc: Muốn sáng thì sáng, muốn tối thì tối.










