Truyền thông quốc tế đưa tin, ngày 2/3/2026, tại thành phố Miami, bang Florida (Mỹ), một sự kiện mang tính biểu tượng nhưng chứa đựng sức nặng thực tế lớn lao đã diễn ra. Đó là việc chính thức ký kết “Hiệp định Giải phóng Cuba”.
Theo đó, dưới sự dẫn dắt của các nhân vật đối lập nổi bật là Rosa María Payá và Orlando Gutiérrez Boronat, văn kiện này không chỉ là một lời tuyên bố chính trị mà còn là một lộ trình chi tiết để tái cấu trúc đảo quốc Cuba trong tương lai gần.
Đây là một bước đi đột phá đầu tiên sau gần bảy thập niên, một cấu trúc Chính phủ chuyển tiếp đa đảng được định dạng một cách bài bản bởi các lực lượng Cuba lưu vong, để chuẩn bị cho việc tiếp quản từ sự sụp đổ của chế độ CS hiện nay.
Được biết, Hiệp định Giải phóng Cuba đã quy tụ được sự đồng thuận của hơn 20 nhóm chính trị và dân sự khác nhau của người Cuba ở Hải ngoại, cùng hướng tới mục tiêu thiết lập một chính quyền mới nhằm khôi phục thể chế chính trị dân chủ.
Văn kiện nêu chi tiết các bước đi bao gồm: Giải tán các cấu trúc quyền lực của chế độ cộng sản; giải quyết tình trạng khẩn cấp nhân đạo đang đẩy người dân Cuba vào cảnh kiệt quệ, và đặc biệt là khôi phục tính độc lập của hệ thống tư pháp và giáo dục.
Mục tiêu tối thượng của Hiệp định Giải phóng Cuba là tổ chức một cuộc bầu cử tự do và công bằng trở lại kể từ sau năm 1959, dựa trên nền tảng của các tổ chức xã hội dân sự bất bạo động.
Giới quan sát quốc tế nhận định, việc bà Rosa María Payá con gái của nhà lãnh đạo đối lập Oswaldo Payá (đã bị ám sát), đứng ra điều hành sự kiện này mang lại một tính chính danh bằng tinh thần mạnh mẽ, với khát vọng thay đổi của thế hệ trẻ Cuba.
Trong bối cảnh nguồn cung dầu mỏ bị cắt đứt và nền kinh tế tại đảo quốc Cuba đang „rơi tự do“, bản Hiệp định Giải phóng Cuba được coi là chiếc phao cứu sinh chính trị sẵn sàng thay thế bộ máy cai trị lỗi thời tại La Habana.
Hồng Lĩnh – Thoibao.de










