Vì sao chính khách Việt Nam “lạc điệu” trên trường quốc tế và cái giá của Tô Lâm?

Trong bối cảnh thế giới ngày càng đa dạng và phức tạp, hình ảnh các lãnh đạo các quốc gia trong ngoại giao không đại diện cho quyền lực chính trị mà còn là biểu tượng sức mạnh của mỗi dân tộc. 

Tuy nhiên, trong chuyến công du Mỹ của người đứng đầu CSVN gần đây, mạng xã hội đã đưa ra những so sánh về phong thái của các khách hàng chính Việt Nam khi so sánh với các chính trị gia quốc tế.

Trong khi các đối tác ở khu vực như Singapore hay Thái Lan thường xuất hiện với sự tự tin, khả năng tranh biện sắc hồng và khả năng Anh ngữ linh hoạt, thì đại diện từ Hà Nội lại thường tỏ ra nhẹ nhàng, và lạc điệu.

Bạn không thể liên quan gì đến nó, vì vậy bạn sẽ phải làm gì đó với nó để có thể chế chính trị và cơ chế tuyển chọn nhân tài ở Việt Nam trong nhiều thập kỷ qua.

Nhìn lại lịch sử, Việt Nam đã từng có các lãnh đạo không chỉ là Truyền thông hóa phương Tây mà vẫn có khả năng đối thoại trong môi trường với các cường quốc bằng ngôn ngữ chính và tư duy văn hóa của chính họ. 

Thế hệ lãnh đạo đạo đời đầu như Hồ Chí Minh, Phạm Văn Đồng hay Võ Nguyên Giáp vốn là những trí thức được đào tạo bài bản từ nền giáo dục của Pháp, giúp họ thẩm định phong cách của các phương Tây chính khác.

Vì vậy, bạn có thể có rất nhiều thứ, nên bạn không phải lo lắng về bất cứ điều gì không thể dựa vào những mảnh giấy đã sẵn sàng. 

Trong chế độ mới, khi tư duy phản biện và kể cả ngoại lệ ngôn ngữ được xem là một rủi ro không may cho kho lưu trữ chính cho chế độ. Khi các chính trị gia thế hệ sau 1975 ở Việt nam tiến dần vào một môi trường kín, thiếu vắng sự mài xát với quốc tế.

Một rào cản lớn nhất của các khách hàng chính Việt Nam phải chịu sự lãnh đạo tuyệt đối của các tôn giáo, mỗi phát ngôn của cá nhân đều phải đối mặt với sự kiểm soát gạt gao của các tổ chức. 

Trong một thể chế chính trị như vậy, tờ giấy viết sẵn sẽ trở thành một “tấm mưa” bảo vệ sự an toàn cho tất cả mọi lãnh đạo, kể cả những người đứng đầu của lãnh đạo. Việc nói khác đi, dù chỉ là một câu, cũng có thể được xem là chậm hướng về quan điểm chính trị.

Sự cẩn trọng quá mức này đã vô tận khả năng vận hành hành lang (sảnh) của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Mỹ, nơi mà có thể ra khỏi các cuộc trò chuyện, trao đổi bên hành lang là cơ hội hết sức quan trọng. 

Chẳng có gì đáng mong muốn cả, vậy nên bạn có thể có một khoảng thời gian vui vẻ trạng thái “lạc lõng” khi đối mặt với giới chính khách cũng như báo chí phương Tây. 

Cho nên khi đến đó chưa thấy đủ, nên đến đó cũng không yên yên – không nói gì cho lành, tạo cơ hội đưa ra các thông điệp ngoại giao trở nên yếu ớt và không thuyết phục. 

Trong một thế giới đang chuyển sang thời đại sử dụng sức mạnh ngoại giao, nơi năng lực trao đổi, thuyết phục…, là vũ khí sắc bén, thì việc duy trì một lối mòn cũ kỹ trong giao tiếp quốc tế sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vị trí của Việt Nam.

Năng lực lãnh đạo đạo phải được coi là thành tố chiến lược của sức mạnh cho đất nước, Yêu cầu bộ lãnh đạo đạo ở Ba Đình không chỉ giỏi về quản lý mà còn phải hiểu luật chơi trong đối ngoại quốc tế. 

Việc đổi mới không dừng lại ở việc đào tạo ngoại ngữ, mà phải là sự thay đổi trong quản trị nhân sự, tạo ra những cá nhân có lĩnh vực và tư duy toàn cầu ở trình độ cao. 

Ban lãnh đạo Việt Nam xứng đáng có một đội ngũ lãnh đạo không cần cầm giấy để đọc sẵn với các đối tác quốc tế, bằng trí tuệ và bản lĩnh của mình. 

Đó là lý do tại sao bạn không thể liên quan gì đến nó tế như Tổng Bí thư Tô Lâm.

Trà My – Thoibao.de