Cái thuật ngữ „Sở hữu toàn dân“ nghe thật hào sảng, cứ như thể mỗi buổi sáng thức dậy, 100 triệu dân ta đều là những „ông chủ“ đích thực của từng tấc đất quê hương. Nhưng hãy nhìn vào thực tế nghiệt ngã của Điều 53 Hiến pháp 2013: Khi khái niệm „tài sản chung“ (của mọi người) bị đánh tráo một cách tinh vi thành „tài sản công“ (của Nhà nước quản lý), thì cái quyền sở hữu thiêng liêng ấy bỗng chốc biến thành một bóng ma pháp lý.
Chúng ta đang sống trong một vở hài kịch mà người dân giữ cái danh „chủ sở hữu“ trên giấy, còn quyền định đoạt, ban phát lại nằm gọn trong tay cơ chế xin – cho. Chính sự nhập nhằng này đã dựng nên những „vương quốc“ của nhóm lợi ích, nơi quan hệ hành chính và quan hệ tài sản quấn lấy nhau như những con rắn độc, bóp nghẹt sự bình đẳng của các thành phần kinh tế.
Khi Nhà nước vừa là người đại diện sở hữu, vừa là người ra quyết định thu hồi, vừa là người định giá, thì „toàn dân“ chỉ còn là những vị khách đứng ngoài rìa bữa tiệc đất đai. Muốn hết xung đột? Phải dũng cảm tách bạch: Cái gì của công là của công, cái gì của chung phải trả về đúng nghĩa đồng sở hữu. Đừng bắt nhân dân ăn mãi món „bánh vẽ“ mang tên sở hữu nhưng thực chất là trắng tay trước các đại dự án!










