Đại tá Tô Long-Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại A01, cấp hàm ngang với Giám đốc Công an tỉnh. Việc đưa Tô Lâm lên Đại tá và giao chức Cục trưởng A01 là Tô Lâm có ý đồ. Ông muốn Tô Long làm giám đốc Công an tỉnh, sau đó chuyển công tác lòng vòng rồi đưa lên chức Bí thư tỉnh như Vũ Hồng Văn hoặc lên Thứ trưởng. Mục đích là để Tô Long được vào Trung ương Đảng tiếp nối sự nghiệp chính trị của bố.

Trô Long được xem là “thái tử” đương triều. Có thể nói, lý lịch của Tô Long đỏ nhất hiện nay. Tuy nhiên, ở tuổi 43 với cấp hàm đại tá là còn khá xa so với vị trí Ủy viên Trung ương Đảng. Được biết, năm 35 tuổi Nguyễn Thanh Nghị đã là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, và 40 tuổi là Ủy viên chính thức. Còn Võ Văn Thưởng thì vào Trung ương Đảng lúc 41 tuổi. Ở tuổi 43 mà chưa vào Trung ương Đảng chưa phải là muộn đối với rất nhiều Đảng viên Đảng Cộng Sản nhưng lại quá muộn so với một người như Tô Long.

Không hiểu sao Tô Lâm lại giấu Tô Long quá kỹ? Có thông tin cho rằng, ông Tô Lâm sợ con trai không đủ sức chiến đấu với chính trường khốc liệt nên cho nó “nằm nôi” lâu, đợi đến khi cứng cáp thì mới đưa ra ánh sáng để thực chiến với các thế lực khác. Xem ra cách làm này của Tô Lâm lợi bất cập hại. Chính vì quá bảo bọc mà Tô Long còn non nớt chưa trưởng thành.

Với vị trí đại tá như Tô Long, rất khó để Tô Lâm đưa được con trai vào Trung ương Đảng. Bởi muốn vào Trung ương Đảng thường là cấp tướng và thuộc diện cơ cấu vào ghế Thứ trưởng Bộ Công an mới được. Có người chỉ thiếu tướng đã vào Trung ương Đảng vì được cơ cấu ghế Thứ trưởng như Nguyễn Duy Ngọc, còn nếu không được cơ cấu ghế Thứ trưởng, thì dù hàm trung tướng vẫn không thể vào Trung ương Đảng. Nếu không được cơ cấu vào Thứ trưởng thì muốn vào Trung ương Đảng  cần phải rẽ ngang sang nhà nước nắm Bí thư tỉnh như Vũ Hồng Văn, bởi với chức Bí thư tỉnh thì chắc chắn vào Trung ương Đảng. 

Với điều kiện ngặt nghèo như thế, Tô Lâm khó mà phá vỡ. Nếu muốn đưa Tô Long vào Trung ương Đảng, Tô Lâm chỉ có cách là bố trí cho Tô Long liên tục kinh qua nhiều chức vụ, mỗi chức vụ chừng 1 đến 1 năm rưỡi, thì qua nhiều lần thuyên chuyển sẽ trở thành ứng viên cho Ủy viên Trung ương Đảng. Nếu làm đúng quy trình như thế, thì phải đến năm 2031, Tô Long mới có thể vào Trung ương Đảng. Lúc đó đã là 48 tuổi. Xem như quá muộn. Vì ở tuổi này, Nguyễn Thanh Nghị đang chuẩn bị vào Bộ Chính trị.

Năm 2024, Tô Lâm đã tạo nên 2 kỳ tích, đó là đưa 2 đệ tử ruột vào Bộ Chính trị. Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc đều vào Trung ương Đảng và Bộ Chính trị trong cùng nhiệm kỳ. Tô Lâm đã đạp lên Đảng luật để nâng đỡ đàn em, liệu ông có dám đạp lên Đảng luật một lần nữa để đưa Tô Long vào Trung ương Đảng ngay trong năm 2026 tới đây hay không? 

Câu trả lời là hoàn toàn có thể. Bởi câu chuyện ông đã làm được với Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc cho thấy điều đó. Vậy thì với một ghế Ủy viên Trung ương Đảng nhỏ nhoi, làm sao Tô Lâm lại không phù phép được?

Nếu Tô Lâm muốn xây dựng Tô Long như là người kế nghiệp, thì điều mà Tô Lâm cần, đó là sự thừa nhận của người dân rằng Tô Long xứng đáng và cả người trong Đảng cũng thừa nhận như thế mới được. Hai chữ “xứng đáng” này rất quan trọng, bởi nó sẽ ảnh hưởng đến sự nghiệp chính trị của Tô Long sau này. Chứ nếu đạp lên Đảng luật giúp con thăng tiến thì đấy là câu chuyện quá đơn giản đối với Tô Lâm.

Đem Tô Long ra so sánh với Nguyễn Thanh Nghị thì e, rất khập khiễng. Tuy ông Nguyễn Tấn Dũng làm mọi cách để Nguyễn Thanh Nghị thăng tiến, nhưng rõ ràng Nguyễn Thanh Nghị cũng chứng tỏ anh ta xứng đáng chứ không phải yếu kém so với mặt bằng chung của Đảng. Cái khó của Tô Long là làm sao đồng đảng xem anh ta “xứng đáng”. Nếu không, Tô Long vẫn là người về sau mặc dù có bố làm to nhất Đảng.

Thái Hà-Thoibao.de

 

 

 

Năm 2021: Đại hội XIII. Trọng ở lại kỳ 3, nhưng dấu hiệu bàn giao quyền lực cho nhóm Tô Lâm bắt đầu. Dù Trọng tái cử, nhưng sức khỏe yếu, giới quan sát bắt đầu thấy sự nổi lên của nhóm Bộ Công an và cánh Tô Lâm. Lò dịu lửa một thời gian để củng cố lực lượng, nhưng lại âm ỉ bên trong.

Năm 2022: Vụ Việt Á. Cú nổ mới mở màn cuộc “chỉnh đốn” nhóm chính phủ. Hai Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam buộc rút lui. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phải “xin thôi chức” – một vụ “tự nguyện rời ghế” có chỉ đạo rõ ràng từ Bộ Chính trị. Phe Chính phủ thời Nguyễn Xuân Phúc xem như tan rã.

Năm 2023: Đấu đá leo thang. Bộ Công an và Quân đội. Nhiều tướng lĩnh quân đội bị thanh tra, điều động, thuyên chuyển. Đại tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Tân Cương bị mất vị thế trước sự trỗi dậy của nhóm Tô Lâm & Trịnh Văn Quyết. Các vị trí trọng yếu trong quân đội bắt đầu “được điều chỉnh” để giảm ảnh hưởng của các tướng “không cùng phe”.

Năm 2024: Cuộc chiến nội bộ lên đỉnh điểm. Mạng lưới thân tín Nguyễn Phú Trọng bị đánh mạnh. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng, thân tín lâu năm của Trọng, bị điều tra.

Các nhân vật trung gian từng “chống lưng” cho các phe trung thành với Trọng bắt đầu bị thanh loại hoặc chuyển công tác. Bộ Công an siết chặt quyền kiểm soát truyền thông, công nghệ, an ninh mạng – củng cố quyền lực toàn diện của Tô Lâm.

Giữa năm 2025: Tô Lâm lên làm Tổng Bí thư, phát biểu gây sốc về “đổi mới tư duy bảo vệ an ninh nội bộ”. Câu nói này được xem là tín hiệu Tô Lâm bắt đầu lo ngại sự phản đòn từ các phe đã bị đẩy ra lề quyền lực. Xuất hiện tin rò rỉ về sự chia rẽ trong Bộ Chính trị, đặc biệt là giữa nhóm quân đội và công an. An ninh nội bộ chuyển sang “cơ chế đặc biệt”. Tin đồn về “các ban chuyên trách theo dõi cán bộ cấp cao” gia tăng. Các vụ “chết bất thường”, “tự sát trong trại giam” hay “được cho nghỉ sớm” trở nên dày đặc.

Từ thời Nguyễn Phú Trọng đến Tô Lâm, hệ thống Đảng đã biến công cụ chống tham nhũng thành vũ khí quyền lực nội bộ. Mỗi lần đổi người là một lần thanh trừng và mỗi lần thanh trừng là một lần lòi ra sự thật: thể chế này không thể tự làm sạch, mà chỉ biết dọn xác phe cũ để nhường ghế cho phe mới. Từ “đốt lò” đến “dập lửa” – cuộc chiến chưa có hồi kết.

Lão Lục

Đúng dịp lễ kỷ niệm 100 năm thành lập giáo xứ Xuân Mỹ (Nghi Lộc, Nghệ An), nhiều hộ dân công giáo đã bị cắt điện trong vòng 3 ngày. 

Không thông báo trước, cũng không có bất cứ lời xin lỗi nào, giáo dân ở Xuân Mỹ chỉ biết chịu đựng. Giữa cái nắng mùa hè miền Trung, người già ốm yếu, trẻ con mất ngủ, thức ăn hư hỏng, mọi sinh hoạt đềh bị đảo lộn.

Khi được hỏi, cán bộ quản lý điện lực cho biết vì nhà thờ dùng nhiều điện. Thật nực cười. Dân dùng bao nhiêu điện thì trả bấy nhiêu tiền, chứ có ăn trộm của ai đâu? Nhà thờ còn thuê hẳn máy phát điện riêng để giảm tải cơ mà. Hơn nữa, không chỉ cắt điện mỗi nhà thờ, mà cả xóm đạo đều chịu chung số phận. Lạ thay, khi lễ xong, điện lại có trở lại.

Người dân chất vấn, còn được trả lời là “vì dùng điện mà không báo trước”. Ơ thế chẳng lẽ từ nay muốn bật quạt, thắp bóng đèn cũng phải xin phép, điện lực cho mới sử dụng hay sao?

Ở nước văn minh, cắt điện không báo trước là phải bồi thường cho dân. Ở Việt Nam thì cắt xong im ru. Vì độc quyền, muốn làm gì thì làm, không sợ mất khách.

Mất điện thì ai cũng chịu được. Nhưng mất lòng dân, coi thường dân thì khó mà chịu nổi.

Thật ra đây là cách Chính quyền muốn can thiệp vào quyền tự do tôn giáo của nhân dân. Họ vẫn viện lý do “khách quan” nào đấy để hợp thức hóa lệnh miệng được Chính quyền ra lệnh cho EVN. Tuy nhiên, không thể qua mặt được nhân dân. Dân hiểu hết.

Có lẽ đây là một trong những lý do để Đảng Cộng Sản giao độc quyền mua bán điện cho EVN. Bởi EVN là cung cụ hiệu quả trả thù bất cứ người dân nào mà họ không chấp nhận.

Linh

Có nhiều người thắc mắc là tại sao lừa đảo luôn mạo danh công an, viện kiểm sát, tòa án để đe dọa, gạt tiền nạn nhân mà không phải là bất kỳ một kịch bản nào khác? Bởi vì lừa đảo cũng hiểu rõ rằng ở Việt Nam, thứ khiến cho dân sợ chỉ có ba người này.

Dân sợ công an bởi sợ bị bất ngờ được mời lên phương, không bị gì cũng lên phường, lên xong thì không thấy về, thậm chí có người còn bị tai nạn, như tự ngã vào dùi cui hay tự té trong toa lét. Nhìn chung đồn công an là chỗ không ai muốn tới, mà tới sợ không có đường về, nên né xa càng tốt. Mà một khi có chuyện thì phải moi tiền ra, đó là cái lệ rồi, nên đời sao điện thoại như vậy, dân nào chả sợ.

Dân cũng sợ Viện kiểm sát, không làm cũng thành có làm, vật chứng mua ở chợ, còn tội trạng thì to thành bé, mà tội bé cũng thành to, tùy mức “thành tâm” của bị can. Nhẹ thì vài chục, nặng hơn thì vài trăm, đến cả vài tỷ, kiểu gì cũng có, mặc sức ngã giã. Cáo trạng thì giống như đi chợ, mặc sức ngã giá, cân công lý thành cân thương lái, cân đo mức án bị can!

Lớn nhất vẫn là ông tòa. Cầm cân nảy mực nhưng bỗng nhiên thành cầm búa thu tiền. Cái búa trên bàn không phải là biểu tượng công lý, mà giống hơn cái búa đấu giá. Bị can thì ngã giá, Viện thì mặc cả, còn ông tòa nhẹ tênh gõ búa. Phiên tòa cũng như một cái chợ, kẻ đến người đi, như đang xem hội còn pháp đình giống như một gánh hát chợ trời. 

Văn Ba

Liên tiếp gần đây, khắp cõi mạng xôn xao hết chị Dung Metro, đến anh Mạnh Nổ, thì nay lại thêm Linh mê xe. Khánh Linh (28 tuổi, phường An Đông, TP.HCM) hào hứng thổ lộ ước muốn được đi xe điện, nhưng không biết có nên mua hay không. May nhờ ông chú có xe V giới thiệu, sẵn ông ấy có xe, cho chị thuê giá 15 triệu/ tháng.

Phải công nhận, chị Linh có tiền chơi sang thật, chị có một khát khao đam mê đến cháy bỏng là được ngồi trên cái xe điện hãng V để vi vu lái trên đường. Chị liền bỏ tiền thuê hẳn xe điện 15 triệu/ tháng, so với một ngày chị kiếm được ít nhất chục triệu bì bỏ bèn gì, mình giàu mình phải chơi sang! 

Có một điều dễ nhận biết ở những người có cuộc đời gắn liền với hãng xe V hoặc được lên báo cho hãng, đó là đều trẻ, đại gia hoặc doanh nhân, thu nhập hàng chục đến trăm triệu/ tháng, sống ở biệt thự triệu đô, chung cư chục tỷ, sang trọng, tài sản tỷ đô!

Điều này làm người ta nhớ tới Mr.PIP (Phó Đức Nam) cũng tuổi trẻ tài cao, đi xe sang, nhà ở triệu đô, tiền tiêu như nước, hay anh Quýt “nổ”, một tay vẽ nghìn tỷ. Mà người giàu nhanh thường không có kết cục tốt lắm, chúc chị Linh bình an lái siêu xe hãng V!

Hãng V đang dùng Ba Tuyên Giáo tung ra những hình ảnh sặc mùi tuyên truyền. Ban đầu tuyên giáo tung Chị Dũng để lùa dân vào Metro. Sau đó anh Vượng chớp lấy cơ hội cho tuyên giáo là tiếp tập 2  của Chị Dung Metro. Tập 2 có tên Anh Mạnh Nổ. Có lẽ tập 2 chưa chưa lùa được gà như mong đợi nên anh Vương lại tung ra Tập 3-Chị Linh Mê xe.

Anh Lý

Tại phiên họp sáng 11/8/2025, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về công tác dân nguyện, trong đó chủ trương chuẩn bị cấm xe máy chạy xăng tại khu vực vành đai 1 Hà Nội thu hút nhiều ý kiến thảo luận.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đã  nhấn mạnh, việc chuyển đổi xanh trong giao thông là xu thế tất yếu, song cần được thực hiện với lộ trình và giải pháp đồng bộ, tránh tác động tới đời sống của người dân. 

Đáng chú ý, theo ông Trần Quang Phương, vành đai 1 hoặc vành đai 3 của Thủ đô vẫn nằm trong tổng thể cả nước, do đó mọi chính sách triển khai tại đây cần được cân nhắc kỹ về tính khả thi, sự đồng bộ của hạ tầng và phương án hỗ trợ.

Cùng chung quan điểm, Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh cho rằng mặc dù mục tiêu giảm tỷ lệ phát thải ròng bằng không là điều cần thiết, nhưng việc cấm xe máy chạy xăng Chính phủ cần tiến hành từng bước. 

Ông Vũ Hồng Thanh đề nghị Chính phủ tăng cường công tác truyền thông để người dân hiểu rõ chủ trương, trong khi trên mạng xã hội lại lan truyền nhiều tin khiến dư luận hoang mang.

Đồng thời, vẫn theo ông Thanh, song song với việc ban hành lộ trình, Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ từ khâu sản xuất đến đăng ký, đăng kiểm và thay thế phương tiện một cách hoàn chỉnh. 

Đặc biệt, với mốc thời gian giữa năm 2026, là thời điểm xe máy chạy xăng sẽ không được hoạt động trong khu vực vành đai 1 là rất gần. Vì vậy cần phải có giải pháp hài hòa giữa lợi ích bảo vệ môi trường, quyền lợi doanh nghiệp và người dân.

Giới quan sát cho rằng chủ trương cấm xe máy xăng là một cần thiết, nhưng cần một lộ tình hợp lý và khoa học, và nếu không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, và sự đồng thuận xã hội thì chính sách này khó có thể thành công. 

Được biết, hiện nay kế hoạch này vẫn đang trong quá trình lấy ý kiến, và chưa có quyết định cuối cùng. Nhưng các ý kiến xác đáng của lãnh đạo Quốc hội đã cho thấy phương án cấm xe máy xăng của Chính phủ là hấp tấp và quá vội vàng thì có lẽ sẽ phải hủy bỏ vô thời hạn.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de

Vì sao những quan chức cùng thời với ông Nguyễn Tấn Dũng như Lê Thanh Hải, Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang vv… nhưng hầu như con cái các vị này đều chìm mất hút. Riêng ông Nguyễn Phú Trọng không muốn cho con tham chính, còn lại Lê Thanh Hải và Trương Tấn Sang đều muốn đầu tư cho con cái nhưng không thành công như ông Nguyễn Tấn Dũng. Vì sao?

Hiện nay Chính quyền TP HCM đang dần lọt vào tay Nguyễn Thanh Nghị-con trai ông Nguyễn Tấn Dũng. Đáng nói hơn, Trương Tấn Sơn-con trai ông Trương Tấn Sag và Lê Trương Hải Hiếu – con trai ông Lê Thanh Hải đều về sau so với Nguyễn Minh Triết-con trai ông Nguyễn Tấn Dũng. Còn nếu so với co trai đầu của ông Ba Dũng thì 2 cậu quý tử kia thua sút càng xa.

Ông Nguyễn Tấn Dũng thành công cũng có nguyên nhân. Đấy là ông đã nuôi quá nhiều đàn em. Mặc dù đàn em Nguyễn Tấn Dũng bị Nguyễn Phú Trọng tỉa gần hết như Đinh La Thăng, Hoàng Trung Hải, Nguyễn Văn Bình vv… nhưng vẫn còn sót lại 2 hạt giống. Đấy là Phạm Minh Chính và Tô Lâm. 

Sự nghiệp chính trị của Nguyễn Thanh Nghị được Phạm Minh Chính cứu vớt lúc nguy khốn nhất. Lúc mà ông Nguyễn Phú Trọng muốn khui sai phạm đất đai Phú Quốc. Từ bí thư tỉnh, Nguyễn Thanh Nghị bị “đì” xuống còn Thứ trưởng Bộ Xây dựng. Phạm Minh Chính đã đưa Nguyễn Thanh Nghị vào ghế Bộ trưởng.

Rồi đến thời Tô Lâm lên đến đỉnh, ông Ba Dũng lại buông Phạm Minh Chính chuyển sang kết bè với Tô Lâm. Nhờ đó Nguyễn Thanh Nghị lên bậc thang mới. Chức vụ Phó Bí thư Thường trực Thành Ủy là bệ phóng để Nguyễn Thanh Nghị vào Bộ Chính trị và nắm Bí thư Thành ủy TP HCM.

Vậy cuối cùng, trong rất nhiều đàn em thì có 2 người thành công. Phạm Minh Chính và Tô Lâm. Nguyễn Tấn Dũng chọn Tô Lâm.

Trần Thái Hưng-Thoibao.de

Ngày 11/8/2025, truyền thông quốc tế đưa tin, chính quyền tỉnh Hưng Yên đang tính toán cắt giảm đáng kể mức bồi thường cho hàng ngàn hộ dân thuộc diện giải tỏa trong Dự án của Trump Organization. 

Theo dự kiến mới nhất, mỗi mét vuông đất nông nghiệp của người dân chỉ được đền bù từ 12–30 USD, kèm một phần gạo hỗ trợ, và thấp hơn nhiều so với giá thị trường.

Điều này, gây bức xúc lớn đối với người dân ở Hưng yên, bởi trước đó tại lễ động thổ dự án này, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cam kết “nông dân sẽ được bồi thường một cách thỏa đáng”.

Do đó, với mức đền bù thấp đang kể không chỉ đặt dấu hỏi về tính nhất quán mà còn tiềm ẩn nguy cơ tạo ra làn sóng khiếu kiện tập thể, và ảnh hưởng đến hình ảnh Việt Nam trong mắt nhà đầu tư quốc tế.

Theo giới quan sát, điều mỉa mai đáng nói là tỉnh Hưng Yên lâu nay được giới quan sát gọi là “bộ Hưng Yên”, trong vai trò bệ đỡ quyền lực cho Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Trong nhiều năm qua, nhiều vị trí chủ chốt trong hệ thống chính trị Việt nam hầu hết là do cán bộ xuất thân từ tỉnh này đảm nhiệm. 

Nhưng, Bộ Hưng Yên vốn được coi là “hậu cứ” chính trị của Tổng Bí thư lại đang chứng kiến việc người dân bị đối xử bất công, trái với thông điệp phải lấy dân làm “trung tâm” trong cuộc cải cách mà ông Tô Lâm từng nhiều lần khẳng định.

Theo giới quan sát, quyết định giảm mức bồi thường ở Hưng Yên còn phản ánh những va chạm lợi ích giữa các nhóm quyền lực trong nội bộ của Đảng. 

Việc thay đổi mức đền bù so với cam kết ban đầu để lấy lòng các nhà đầu tư ngoại quốc sẽ tiềm ẩn các rủi ro pháp lý và uy tín của Bộ Hưng Yên, sẽ khiến khả năng hợp tác lâu dài bị ảnh hưởng. 

Lãnh đạo Bộ Hưng Yên muốn tiến độ nhanh và ổn định, nhưng cũng cần tránh hình ảnh “ăn chia” trên quyền lợi của nông dân, và điều có thể gây phản ứng tiêu cực từ công luận trong nước cũng như quốc tế.

Theo giới thạo tin, trong nội bộ của Đảng một số ý kiến đã cho rằng nhóm lợi ích Hưng yên của Tổng Bí thư Tô Lâm có thể muốn gửi đi một “thông điệp” rằng ưu tiên lớn nhất không hẳn là quyền lợi dân chúng, mà là lợi ích của các nhà đầu tư. 

Điều đó, có thể khiến cho phe Quân đội có thể tận dụng sự bất bình của dư luận để công kích uy tín của ông Tô Lâm. Với luận điệu cho rằng “Bộ Hưng Yên” của Tổng Bí thư chỉ phục vụ quyền lực cá nhân, chứ không vì lợi ích của nhân dân.

Điều đó sẽ khiến cho người dân Hưng Yên, quê hương của Tổng Bí thư Tô Lâm lại cảm thấy bị bỏ rơi. Và câu hỏi “Vì sao dân Hưng yên phải chịu thiệt trong khi đây là ‘thủ phủ quyền lực’?”.

Từ đó, sẽ nảy sinh tâm lý phản đối ông Tô Lâm và lan truyền mạnh trên mạng xã hội, tạo nên áp lực chính trị không nhỏ đối với không chỉ với Tổng Bí thư Tô Lâm  mà kể cả Bộ Công an.

Đặc biệt, nỗi bất bình này diễn ra khi Đại hội Đảng lần thứ 14 đang đến gần, nếu Bộ Hưng yên không sớm giải quyết thì hoàn toàn có thể trở thành mồi lửa cho các sự phản đối, nhất là khi truyền thông quốc tế đang tập trung khai thác chủ đề nhạy cảm này.

Theo giới phân tích quốc tế, vụ việc này có nguy cơ chính trị vượt khỏi phạm vi tỉnh Hưng Yên, và đặt chính quyền Việt Nam trước một bài toán khó: hoặc bảo vệ cam kết với nhà đầu tư và dư luận quốc tế, hoặc bảo đảm quyền lợi cho nhân dân.

Điều đó, sẽ tác động tới uy tín chính trị của ông Tô Lâm ngay trước thềm Đại hội 14, và việc để xảy ra nghịch lý người dân bị thiệt thòi ngay tại quê hương của Tổng Bí thư sẽ bị các đối thủ chính trị trong đảng sẽ tận dụng điểm yếu để công kích.

Trà My – Thoibao.de 

 

 

 

Phạm Minh Chính và Tô Lâm được xem là cặp “kỳ phùng địch thủ” ngang tài ngang sức trong thời gian dài. Từng giành nhau từng chút một ở Bộ Công an trước khi Phạm Minh Chính chọn lối đi riêng, lối đi đường vòng, không muốn đối đầu trực diện với Tô Lâm nữa.

Nếu năm 2012, Phạm Minh Chính không chuyển sang làm Bí thư tỉnh thì chức Bộ trưởng Bộ Công an sau đó chưa chắc gì rơi vào tay Tô Lâm và thậm chí Tô Lâm có thể ngã ngựa ngay trước Đại hội 12 khi mà ông Tô Lâm dính đến vụ Mobifone mua AVG. Chỉ cần dính phốt này, nếu Phạm Minh Chính lúc đó còn ở Bộ Công an thì Tô Lâm hết cơ hội. Tuy nhiên, cuộc đời không xảy ra chữ nếu.

Dù cho Phạm Minh Chính có đi đường vòng tránh đi thẳng lên Bộ trưởng Bộ Công an thì năm 2016, Tô Lâm và Phạm Minh Chính lại phải gặp nhau lần nữa. Lần này cả 2 sẽ gặp nhau trong Bộ Chính trị. Năm 2016, cả 2 cùng vào Bộ Chính trị một lượt.

Nhiệm kỳ 2016-2021, Phạm Minh Chính là thành viên Ban bí thư, Tô Lâm không thuộc Ban bí thư. Tuy nhiên, Nguyễn Phú Trọng lại tín nhiệm Tô Lâm hơn. Và nhờ đó, Tô Lâm âm thầm xây dựng lực lượng Hưng Yên trong Bộ Công an vững mạnh cho nhiệm vụ lớn sau này.

Cả Phạm Minh Chính và Tô Lâm đều lừa Nguyễn Phú Trọng. Cả 2 đều là đệ ruột của Nguyễn Tấn Dũng nhưng lại đầu quân cho Nguyễn Phú Trọng. Đến cuối nhiệm kỳ 2016-2021 Nguyễn Phú Trọng mới nhận ra bộ mặt thật của Phạm Minh Chính. Còn với Tô Lâm, đến khi sắp xuống lỗ ông mới nhận ra rằng, hóa ra bao năm ông nuôi Tô Lâm là nuôi “ong tay áo”, là nuôi người của Nguyễn Tấn Dũng trong nhà mình.

Phạm Minh Chính và Tô Lâm là đối thủ ngang tài ngang sức cho đến năm 2024, Tô Lâm tạo phản cướp ngôi. Khi đó, Phạm Minh Chính mới tỏ ra lép vế hoàn toàn. Với binh quyền trong tay, Tô Lâm tung người đi khắp các tỉnh thành để lục lọi mọi manh mối có thể lập hồ sơ đen Phạm Minh Chính. Nhưng rồi cũng như mọi khi, Tô Lâm chẳng làm gì được đối thủ “truyền kiếp” của mình. Trận đấu trên vũ đài cứ kéo dài từ năm này đến năm khác mà chẳng có ai ngã ngựa, mặc dù Tô Lâm tung đấm liên tục và Phạm Minh Chính cũng chỉ biết “chịu đòn”. Vụ án AIC khiến cho Phạm Minh Chính bị động trước Tô Lâm suốt hơn 3 năm qua.

Khi mới lên làm Tổng bí thư, Tô Lâm nuôi Trần Lưu Quang để lật Phạm Minh Chính. Khi hết hy vọng vào Trần Lưu Quang thì Tô Lâm lại ủng hộ Lê Minh Hưng. Mục đích cũng là thay Phạm Minh Chính, biến ghế Thủ tướng thành công cụ cho Tổng bí thư. 

Phạm Minh Chính cứ bị ức hiếp mãi mà chưa biết làm thế nào để phản đòn, trong khi đó Tô Lâm cũng có vết chàm không khác gì Võ Văn Thưởng hay Vương Đình Huệ. Tập đoàn Xuân Cầu đang kinh tài cho gia tộc họ Tô, hằng ngày vẫn được ưu tiên để phát triển nhưng chẳng ai sờ được. Nguyên nhân được cho là Phạm Minh Chính không nắm binh quyền trong tay.

Có thể thấy, với vị trí Thủ tướng, Phạm Minh Chính không có binh quyền thật, nhưng nếu liên minh liên kết được thì ông Thủ tướng hoàn toàn có thể. Liên minh với thế lực quân đội, mà cụ thể là kết hợp với tướng Phan Văn Giang đối phó Tô Lâm là một kịch bản không tồi, hoàn toàn có thể cân bằng với thế lực Hưng Yên của Tô Lâm.

Nếu không có gì thay đổi, sang nhiệm kỳ sau, Phan Văn Giang sẽ là Chủ tịch nước, Nguyễn Tân Cương Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Phạm Minh Chính Thủ tướng. Nếu kết hợp với nhau, nhóm này có thể nắm 2 ghế trong Tứ trụ và lực lượng vũ trang mạnh nhất. Khi đó, Tô Lâm không dễ bắt nạt Phạm Minh Chính như hiện nay.

Có lẽ, nếu liên minh theo kịch bản như thế Tô Lâm cũng sẽ phải chấp nhận sự hiện diện của Phạm Minh Chính trên võ đài và tránh được sự sách nhiễu của nhóm Hưng Yên.

Thái Hà-Thoibao.de

 

 

Tại một cuộc họp hôm 9 tháng Tám, Phó thủ tướng thường trực Nguyễn Hòa Bình tuyên bố nhiều cán bộ Văn Phòng Chính Phủ “2-3 giờ sáng vẫn trăn trở với công việc”, xem đó là biểu hiện “tận tụy và trách nhiệm cao”.

Ông Bình ca ngợi Văn Phòng Chính Phủ đã xử lý “khối lượng công việc khổng lồ” gồm hàng ngàn văn bản, nghị quyết và nghị định. Tuy nhiên, ông không lý giải vì sao hệ thống hành chính lại sản sinh ra lượng văn bản lớn đến mức khiến cán bộ phải “mất ngủ”. 

Những phát biểu cảm động kiểu này không mới. Trước ông Bình, nhiều quan chức từng tuyên bố “không ngủ” vì lo cho đất nước. Đáng chú ý, trong số đó, có người hiện đang ngồi tù vì tham nhũng, như cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long. Luật sư của ông Long từng nói thân chủ của mình “gần như mù” vì mất ngủ thời chống dịch, nhưng sau đó bị kết án 17 năm tù vì nhận hối lộ hơn $2.2 triệu trong vụ kit xét nghiệm Việt Á.

Một ví dụ khác là ông Vương Đình Huệ, cựu Chủ tịch Quốc hội, từng nói “mất ngủ vì lạm phát”, nay cũng đã bị kỷ luật và mất chức.

Lời than thở về “mất ngủ vì nước” dường như đã trở thành một mô típ quen thuộc trong hệ thống chính trị Việt Nam nơi mà những phát biểu đầy cảm xúc nhiều khi che khuất sự thật về hiệu quả điều hành và trách nhiệm cá nhân.

Thiện Nhân