Con số tiền khổng lồ: 7.490 tỷ đồng là số vốn mà một doanh nghiệp vận tải địa phương khó lòng huy động nếu không phải doanh nghiệp sân sau hoặc công ty con của chính VinGroup. Nhân vật trung tâm là Phạm Phúc Mạnh “doanh nhân” nhưng lại đồng thời là người đại diện pháp luật của nhiều công ty con thuộc chi nhánh của VinGroup. Dấu hiệu mua bán nội bộ: Cấu trúc “tay phải bán cho tay trái” không chỉ giúp VinGroup tạo doanh thu ảo, mà còn đánh bóng hình ảnh bằng cách biến hợp đồng nội bộ thành “đơn hàng kỷ lục” cho truyền thông.

Đây không phải phát minh mới. Các tập đoàn phe nhóm từng dùng thủ thuật này trong nhiều ngành, từ bất động sản đến hàng tiêu dùng, để thổi giá trị doanh nghiệp trước IPO hoặc khi tìm vốn vay. Vụ Evergrande ở Trung Quốc là một minh họa sống động: hàng loạt dự án tự mua bán nội bộ để che giấu thanh khoản cạn kiệt, cuối cùng sụp đổ kéo theo thị trường tài chính. Đây chỉ là mô hình cũ, kịch bản mới

Hệ quả khi bong bóng vỡ thì về mặt kinh tế, niềm tin thị trường sụp đổ, nhà đầu tư và người mua chịu thiệt, các ngân hàng gánh nợ xấu. Về chính trị, sẽ lộ ra sự dung túng của bộ máy quản lý, vì mô hình này chỉ tồn tại khi có “ô dù” chính trị. Mặt xã hội, bất công gia tăng, trong khi doanh nghiệp thật sự phải cạnh tranh khốc liệt, “sân sau” thì chỉ cần diễn kịch với tiền của chính mình.

“10.000 Limo Green” không chỉ là câu về chuyện xe điện, mà là câu chuyện về một nền kinh tế đang được trang trí bằng bìa carton, trông hào nhoáng từ xa, nhưng bên trong rỗng ruột. Đó là cốt lõi của chế độ csVN.

Lão Lục

Một đề xuất tưởng như vì “môi trường xanh sạch” lại đang khiến cả xã hội giật mình: TP.HCM dự kiến thí điểm vùng phát thải thấp (LEZ) từ năm 2026, cấm đăng ký mới xe máy xăng, hạn chế đủ đường các phương tiện không đạt chuẩn khí thải, tiến tới bao vây toàn thành phố bằng 200 camera giám sát, xử phạt tự động.

Nhưng điều gây phẫn nộ hơn cả là chính đơn vị đưa ra đề xuất này – Trung tâm Quản lý Giao thông Công cộng, trực thuộc Sở Xây dựng TP.HCM – lại là một cơ quan công lập, sống bằng ngân sách dân đóng thuế. Họ không phải doanh nghiệp tư nhân, càng không phải chuyên gia độc lập, nhưng đang nhắm vào quyền đi lại, quyền sở hữu tài sản cá nhân – những quyền được Hiến pháp Việt Nam bảo vệ.

Một ông bạn luật sư kỳ cựu của tôi thốt lên: “Đề xuất này có dấu hiệu vi hiến.” Và đúng vậy, bởi việc cấm người dân đăng ký xe máy mới, siết quyền lưu thông mà không thông qua luật từ Quốc hội, là hành động vượt quá thẩm quyền hành chính. Không thể nhân danh bảo vệ môi trường mà xâm phạm thô bạo quyền công dân.

Đau nhất là: Dân nghèo lại tiếp tục lãnh đạn. Ai đang chạy xe máy cũ để đi làm, giao hàng, chạy Grab, lo cho từng bữa ăn? Họ. Ai không có tiền mua xe điện mới dù trợ giá có 5 triệu? Cũng chính họ. Trong khi những “ống khói” thật sự từ các nhà máy, xí nghiệp vẫn vô tư nhả độc, chẳng thấy ai đặt camera phạt nguội.

Cấm dân chạy xe cũ không phải là “xanh sạch” – đó là lười biếng chính sách, là thay vì xử lý gốc rễ ô nhiễm thì quay sang bóp cổ người yếu thế nhất trong xã hội.

Dân không phải là lá chắn cho những chính sách phi nhân tính. 

Lão Thất 

Trước đây có thông tin cho rằng, cho biết, Trung tướng Đặng Hồng Đức sẽ về nắm Bí thư tỉnh uỷ Ninh Bình. Tuy nhiên sau đó lại có thông tin Tướng Nguyễn Thanh Tùng người Hưng Yên hiện là giám đốc Công an TP Hà Nội sẽ được Tô Lâm điều về về làm Bí thư Ninh Bình, mục đích là để chuẩn bị tiến thêm bước nữa trong Đại hội 14 sắp tới.

Hiện tại Tô Lâm cũng đang dự tính cho con trai của ông là Đại tá Tô Long về Ninh Bình nắm Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình. Hiện chưa rõ ai sẽ là người được chọn.

Đây là tin đồn cần thời gian kiểm chứng. Tuy nhiên, thực tế bao lâu nay, những tin nội chính thế này không không thể có được từ những nguồn tin được cho là chính thống mà phải là dạng tin đồn.

Hầu hết, những tin tức loại này được các phe phái trong nội bộ tung ra nhằm mục đích hạ nhau. Tô Lâm nâng đỡ đàn em Hưng Yên là thực tế, và cũng không ai có thể ngăn cản được. Điều mà Tô Lâm ngại nhất hiện nay là dạng tin đồn. Bởi Tô Lâm muốn trả thù cũng không biết nhắm vào ai.

Hiện nay Hưng Yên có 3 Ủy viên Bộ Chính trị nhưng số Ủy viên Trung ương Đảng không nhiều, vẫn còn thua rất xa nhóm Nghệ An và Hà Tĩnh. Việc thăng hàm và bố trí những vị trí mới cho tướng tá người Hưng Yên cũng là mục đích đẩy nhanh tốc độ Hưng Yên hóa bộ máy. Tô Lâm cần nhiều Ủy viên Trung ương Đảng người Hưng Yên hơn nữa để chuẩn bị cho một giai đoạn mới. Giai đoạn Hưng Yên thống trị. 

 Thu Phương – Thoibao.de 

Mới đây, trong một hội nghị Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình cho biết nhiều cán bộ của Chính phủ “2-3 giờ sáng vẫn trăn trở với công việc, và nhiều đêm không ngủ.” 

Câu nói tưởng như thể hiện tinh thần tận tụy này lại khiến dư luận liên tưởng đến cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cũng từng chia sẻ rằng ông gần như mất hết thị lực do “nhiều đêm mất ngủ”.

Nhưng sau đó không lâu cựu Bộ trưởng Long đã bị kết án 17 năm tù vì tội danh nhận hối lộ 2,25 triệu USD từ từ bị cáo Phan Quốc Việt trong vụ kit xét nghiệm của Tập đoàn Việt Á.

Đây chính là lý do vì sao, nhiều người dân khi nghe những phát biểu về sự “mất ngủ” vì công việc của các lãnh đạo nhà nước đã không còn tạo được cảm giác tin tưởng.

Mà trái lại, nó còn khơi gợi sự nghi ngờ phải chăng đây chỉ là một “lối diễn” quen thuộc để tuyên truyền được Đảng CSVN dùng để che chắn cho những sai phạm tham nhũng tiềm ẩn? 

Trên thực tế, không ít cán bộ cấp cao từng nhận được đánh giá là tận tụy và hết lòng vì công việc, nhưng rồi sau đó lại bị phanh phui các hành vi tham nhũng, lợi dụng quyền lực để trục lợi cá nhân. Như Phó thủ tướng Vũ Đức Đam là một ví dụ.

Điều này phản ánh một vấn đề rất lớn đang tồn tại trong xã hội Việt nam lâu nay, đó là niềm tin của dân chúng với bộ máy lãnh đạo đã cạn kiệt. 

Khi mà, các vụ án tham nhũng liên tiếp xảy ra, thì những tuyên truyền về cán bộ lãnh đạo “làm việc thâu đêm” khó có thể xóa đi hoài nghi về sự tận tụy. 

Hơn nữa, việc các lãnh đạo đến “2-3 giờ sáng vẫn trăn trở với công việc” trong khi triển khai chủ trương cải cách, tinh gọn bộ máy của Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Điều đó đã cho thấy sự lúng túng trong khâu thực thi, và sự “mất ngủ” này không chỉ là vì khối lượng công việc, mà còn có thể liên quan đến năng lực làm việc cũng như lợi ích nhóm trong bộ máy lãnh đạo cải cách.

Chỉ khi hiệu quả công việc được chứng minh bằng hành động thực chất và sự minh bạch, thì niềm tin của công chúng mới được củng cố.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de

Ngày 9/8, trong một cuộc họp của Chính phủ, ông Nguyễn Hòa Bình, phó thủ tướng thường trực đã phát biểu rằng, các cán bộ Văn Phòng Chính Phủ (trong đó có ông ) đến “2-3 giờ sáng vẫn trăn trở với công việc, nhiều đêm không ngủ.” Theo ông Bình, Văn Phòng Chính Phủ đã “xử lý một khối lượng công việc khổng lồ,” gồm 1,200 “nghị quyết,” 800 “nghị định” và hàng chục ngàn văn bản chỉ đạo, điều hành của chính phủ.

Có lẽ ông Phó Thủ tướng này đang cố PR cho nhân dân biết rằng, Chính phủ đang lao lực vì dân vì nước. Không biết với một chính phủ mà 1 Thủ tướng có đến 5 Phó Thủ tướng như hiện nay (số phó Thủ tướng cao gấp 5 lần Chính phủ Nhật Bản) chưa kể các bộ còn có hàng chục Thứ trưởng thì làm gì mà phải “mất ăn mất ngủ” như thế? Một chính phủ cồng kềnh như thế, người nhiều như thế mà giải quyết một nền kinh tế có GDP bằng 1/10 so với Nhật Bản mà cần phải “làm ngoài giờ” sao?

Ông Nguyễn Hòa Bình, một Cựu Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao đã để lại một vết nhơ không thể gột rửa. Đấy là xử án tử cho Hồ Duy Hải bằng những bằng chứng được mua ngoài chợ rồi kết tội bị cáo. Nguyễn Hòa Bình-một đao phủ sắt máu đội lốt quan tòa. Với bản chất như vậy, liệu ông có vì dân vì nước hay ông vì lợi ích của bản thân và nhóm lợi ích riêng mà “mất ăn mất ngủ”?

Thật ra người dân chỉ cần quan chức các ông làm đúng trách nhiệm quy định của pháp luật cũng là phúc cho dân lắm rồi. Cứ làm đúng luật, không cần phải “tăng ca” để “cống hiến”. Nhân dân đã sợ đến phát ngán những cái được gọi là “cống hiến” của giới quan chức các ông rồi. Mấy ông “cống hiến” gì mà ông nào cũng có biệt thự, có xe hơi đời mới, có tiền cho con du học nước ngoài. Các ông bòn tài nguyên đất nước, bòn ngân sách quốc gia, bòn sức dân thì có chứ cống hiến được gì?

Thật là mỉa mai có cái “nhiệt tình” của những kẻ tham lam đục khoét.

Trần Thái Hưng-Thoibao.de

Mới đây, trong bài phát biểu quan trọng Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định: “sự chính trực, trung thực và tử tế” là tấm khiên bảo vệ chân lý, bảo vệ con người, giúp xã hội lành mạnh và phát triển. 

Tuyên bố vừa kể, được bộ máy tuyên truyền của Đảng khẳng định đây là thông điệp có tính định hướng tư tưởng rõ rệt, trước Đại hội Đảng lần thứ 14 sắp diễn ra.

Theo công luận, khi đặt phát biểu ấy bên cạnh những dấu ấn trong sự nghiệp chính trị của ông Tô Lâm, một câu hỏi được đặt ra, đó là: liệu công luận có thực sự tin tưởng vào thông điệp vừa kể?

Năm 2021, khi đang là Bộ trưởng Bộ Công an, ông Tô Lâm từng gây chấn động dư luận với vụ việc ăn “bò dát vàng” tại một nhà hàng nổi tiếng ở thủ đô London – Anh quốc.

Đây là, một vết nhơ đầy tai tiếng vẫn chưa được xóa hết với đoạn video ghi lại cảnh ông Tô Lâm há miệng “đớp” miếng staek do đầu bếp lừng danh vẫn còn tồn tại trên mạng internet. 

Điều đáng nói, món “bò dát vàng” trị giá hàng nghìn USD/suất và sự kiện diễn ra trong bối cảnh nhiều người dân Việt Nam đang trải qua giai đoạn khó khăn vì đại dịch COVID-19, và đã khiến hình ảnh của ông Tô Lâm đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nhưng cho đến nay, ông Tô Lâm chưa từng công khai xin lỗi Đảng và nhân dân về vụ việc bê bối này, và sự im lặng “đáng sợ” ấy, đã trở thành một “vết gợn” khó gột rửa trong hồ sơ chính trị của Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Điều đáng chú ý là, theo nguồn tin nội bộ các lãnh đạo cấp cao như Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng…, là những người từng có ý kiến phê bình hoặc thể hiện quan điểm không đồng tình với ông Tô Lâm đã rơi vào danh sách “trả thù” của cựu Bộ trưởng Bộ Công An. 

Điều đó, đã phản ánh một thực tế khó tin, trong chính trường Việt Nam mâu thuẫn giữa các cá nhân thường được giải quyết bằng biện pháp của các băng đảng mafia xã hội đen.

Với cách ứng xử này, đã đi ngược lại tinh thần “trung thực và tử tế” vốn đòi hỏi sự công bằng, tôn trọng phản biện và chấp nhận sự khác biệt trong nội bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng.

Từ đó, nó cũng đặt ra câu hỏi về mức độ thực chất của các giá trị “chính trực” và “tử tế” mà ông Tô Lâm mới nêu ra gần đây – giữa lời nói và hành động của ông Tổng Bí thư.

Việc Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh “chính trực, trung thực, tử tế” vào thời điểm hiện tại, không chỉ là một lời kêu gọi đạo đức chung. Mà nó còn là thông điệp chính trị nhằm định hình hình ảnh người đứng đầu của Đảng trước Đại hội 14. 

Trong bối cảnh quyền lực của ông Tô Lâm đang bao trùm cả hệ thống, việc ông Tô Lâm đã tự đặt mình vào vị thế biểu tượng đạo đức cho Đảng, đây có thể là một chiến lược nhằm mục đích củng cố tính chính danh trong khi uy tín của ông được đánh giá có tín nhiệm thấp.

Theo quan sát, sự thuyết phục của thông điệp này phụ thuộc vào việc Tổng Bí thư Tô Lâm có sẵn sàng áp dụng các nguyên tắc ấy cho chính bản thân mình, trong cả hành động quá khứ lẫn hiện tại hay không?

Theo đó, một trong những tiêu chí then chốt của sự “chính trực” là minh bạch và chịu trách nhiệm trước công chúng. Tương tự, sự “trung thực” cũng đòi hỏi không chỉ nói sự thật, mà còn phải tôn trọng sự thật dù nó bất lợi cho bản thân. 

Cũng như, sự “tử tế” không chỉ là hành xử chuẩn mực với đồng các đồng chí của mình, mà còn phải công bằng với những người có ý kiến trái chiều.

Trên cương vị Tổng Bí thư, mọi tuyên bố của ông Tô Lâm đều có trọng lượng chính trị và tác động tới niềm tin xã hội. 

Nhưng để biến “chính trực, trung thực, tử tế” thành giá trị sống, và tấm gương cho Đảng thì sự nhất quán giữa lời nói và hành động, cũng như việc thừa nhận các vết “nhúng chàm” trong quá khứ là điều bắt buộc phải có.

Trà My – Thoibao.de 

 

 

 

Tiếp theo Đề xuất cấm xe máy chạy nhiên liệu hóa thạch vào vành đai 1 của Hà Nội thì sau đó là Chính sách của TP HCM. Giống như một “bệnh dịch” lây lan nhanh chóng,  Chính quyền TP HCM sắp tới sẽ hạn chế các xe xăng, dầu vào trung tâm trong một chương trình thí điểm thiết lập vùng phát thải thấp vào năm 2026. 

Đề án này được Ủy ban Nhân dân Thành phố HCM giao cho Trung tâm Quản lý giao thông công cộng TP HCM thuộc Sở Xây dựng soạn thảo.  Theo kế hoạch thành phố này siết từ từ, mục đích là đưa toàn bộ người dân thành phố vào cùng một chuồng, chuồng ấy chính là Vinfast.

Tại Hà Tĩnh thì có chính sách khác, VinFast Hà Tĩnh hỗ trợ tiền cho khách hàng đổi ô tô xăng sang ô tô điện. Có thể là Vinfast định giá xe xăng thật thấp rồi đổi lấy xe điện. Họ định giá thấp để bù vào giá đổi, có thể là vậy. Kết quả thì dân bị “lùa vào chuồng” do Vinfast giăng ra.

Ngay trong khu vực Đông Nam Á, thành Phố Singapore có mật độ xe cộ rất cao, mà hầu hết là xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Quốc gia này không cấm xe điện, họ để cho thị trường tự điều chỉnh. Muốn dùng xe điện hay xe xăng, đó là việc của khách hàng và nhà sản xuất. Thấy xe điện phù hợp hơn thì mua, còn nếu thấy xe xăng tiện hơn thì mua. Rất tự do, không hề có sự ép buộc.

Trước đây, thời bao cấp, Chính quyền Cộng Sản đã cấm cản dân buôn bán, lùa dân vào một dạng “trại tập trung” được gọi là hợp tác xã. Nơi đó sẽ làm việc theo quy định của Đảng. Còn về thương mại, Đảng Cộng Sản cũng cấm tư nhân làm thương mại, họ lùa tất cả vào các cửa hàng quốc doanh. Kết quả, đất nước khốn khổ, dân đói nghèo phải năn bo bo, khoai mì độn cơm vv… Miền Nam từ một quốc gia phồn thịnh trở thành một nơi người dân sống như con vật. Khốn khổ như thời Pháp Thuộc trước đó trăm năm.

Giờ đây cuộc hôn phối giữa Vin Group với Đảng Cộng Sản Việt Nam khiến cho bộ máy Chính quyền từ Tổng bí thư đến Thủ tướng rồi đến Chính quyền địa phương đều ban ra hàng loạt chính sách cấm. Ban đầu từ Hà Nội, tiếp đến là TP HCM và sau đó là lan ra cấp tỉnh. Song song với hình thức ban chính sách là chính dịch dùng báo chí chạy quảng cáo cho Vinfast. Vòng vây cứ siết dần. Chỉ một tấm lưới cào được thả xuống và từ từ kéo lên, 100 triệu người dân ấy rồi sẽ không người nào lọt lưới. Tất cả sẽ phải bị tước bỏ tài sản phương tiện truyền thống để ăn đúng một món. Đấy là xe điện Vinfast.

Sau năm 1975, nền kinh tế thị trường của Miền Nam bị bức tử. Nhà nước áp dụng chính sách kinh tế tập trung quan liêu bao cấp. Đây là một loại mô hình kinh tế cưỡng bức xóa bỏ các quy luật tự nhiên của thị trường để áp dụng mệnh lệnh vào trong thể chế kinh thế. Cho nên chỉ cần hơn 10 năm, người dân Miền Nam giàu có biến thành bần cùng hóa như miền Bắc. Cái gọi là “đổi mới” của ông Nguyễn Văn Linh năm 1986 là một hình thức khai dòng để tránh “tức nước vỡ bờ”, và từ đó, ký ức về một nền kinh tế mệnh lệnh cưỡng bức quy tắc thị trường lui vào dĩ vãng. Nó được xem như thể chế man rợ, nó chẳng khác nào một thời tiền sử của lịch sử nền kinh tế Việt Nam.

Với cuộc hôn phối giữa Vin và Đảng Cộng Sản như hiện nay. Thể chế kinh tế Việt Nam đang đi giật lùi. Xe máy xăng bị Tô Lâm và Phạm Minh Chính cùng với những quan chức cấp tỉnh đang ra chính sách cấm. Quyền con người bị xâm phạm, cơ thế thị trường vốn đang què quặt gì đây càng què nặng hơn. 

Có người ví von, việc cấm xe xăng của Chính quyền Cộng Sản là một dạng “ngăn sông cấm chợ” trong lĩnh vực mà Phạm Nhật Vượng kinh doanh. Nếu chính sách này áp dụng triệt để và cực đoan hơn, thì nền kinh tế Việt Nam khó tránh khỏi bị thụt lùi về “thời tiền sử”.

Trần Chương-Thoibao.de

 

 

Gần đây hồ sơ xin nghỉ chế độ của cán bộ, công chức ở Khánh Hòa tăng đột biến, sở đề nghị tỉnh chỉ đạo, chấn chỉnh. Theo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, tình hình trên là “có dấu hiệu mất ổn định về mặt tinh thần trong quá trình công tác của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức”. 

Lãnh đạo đòi nhập tỉnh, nhập cơ quan, giảm biên chế, giờ từ 2 từ 4 thành 1 tùy nơi, tùy đơn vị còn nhiều hơn, như báo đài gộp lại, xong gộp tiếp tỉnh, chỗ gộp 3 tỉnh nữa, số lượng người tăng lên, lại tập trung hết về một chỗ. Thời hạn nghỉ 178 thì chỉ còn đến 1/9, cán bộ không nghỉ bây giờ thì lúc nào nghỉ nữa.

Những người xin nghỉ đa phần là cốt cán làm việc, gánh tạ cho đám con ông cháu cha. Vất vả họ chịu được, cay đắng thượng đội hạ đạp cũng chịu quen rồi nhưng quan trọng nhất là các công chức bây giờ không nhìn thấy tương lai, dưới chế độ này thì đến cả tứ trụ cũng rụng trong phút mốt.

Trước 1/7, 26.000 cán bộ, công/viên chức xin nghỉ sớm đã có quà (theo nghị định 178). Cái mốc 1/7 chỉ là qua vòng gửi xe thôi. Từ 1/7 đến hết năm thì còn xin nghỉ nhiều, tất nhiên hết quà rồi. Những anh quyết đua ghế đến cùng sẽ loại nhau và ra về tay trắng trong kỳ đại hội Đảng các cấp sắp tới. 

HN

Những ngày qua, trên mạng xã hội tràn ngập những clip chê chiếc Limo Green mới của Vinfast vì với giá gần 800 triệu đồng mà nội thất sơ sài, bị cắt bớt đủ thứ như không có cảm biến hỗ trợ đỗ xe, không có nút bấm trên vô-lăng, không có ga tự động v.vv… nhiều khách hàng bức xúc vì họ thấy rằng họ đang bị Vinfast móc túi.

Trong thế bị chính quyền cấm xe xăng, dần dần khách hàng xe xăng bị lùa phải mua loại xe điện, trong đó có loại xe điện dỏm nhưng đắt đỏ như thế này.

Có vẻ như Phạm Nhật Vượng rất tự tin với chiến lược kinh doanh của mình, nhờ tuyên giáo vẽ ra một viễn cảnh đẹp để dụ khách hàng sập bẫy. Trước đây họ lợi dụng lòng yêu nước nhưng xem ra chiêu này đã nhàm họ nghĩ chiêu mới. 

Có vẻ như đây là vở kịch để dụ khách hàng vào tròng. Kịch bản về một Đại gia Phú Thọ mua 10.000 xe điện VinFast Limo Green được báo chí lancer hết cỡ. Một ông chủ doanh nghiệp ảo nào đấy được dựng lên để làm nhiệm vụ “cò mồi” dẫn dắt khách hàng. Với quan điểm, doanh nghiệp kinh doanh vận tải sẽ rõ nhất về chất lượng toàn diện của ô tô ắt kế hoạch này cũng lừa không ít người cả tin. 

Có ý kiến nhận xét một cách mỉa mai rằng “thật ra khi ra mắt mẫu xe mới Limo Green này thì Vinfast cũng đã tính toán trước hết rồi, đó là cách làm nhẹ xe hơn để khi bị chết máy thì chủ xe đẩy dễ dàng hơn, mọi người yên tâm đi nhé”!

Quả thật sự cắt giảm đến mức tối đa mà bán giá cao đã cho thấy, Phạm Nhật Vượng đang muốn móc túi dân bằng trợ lực của Chính quyền chứ không phải là doanh nhân chân chính.

Thu Phương – Thoibao.de 

Công ty CP tự tin bán heo gà dịch bệnh trong thời gian dài là có lý do của nó. Ắt nó được bảo kê bằng thế lực lớn mới đủ tự tin làm điều như thế.

Đứng trước cái sai trắng trợn thì anh Liễu Quý Ngân lại chọn lên tiếng. Anh lên tiếng vì sức khỏe cộng đồng, vì hàng triệu người tiêu dùng Việt Nam đang bị công ty CP lừa gạt bán thực phẩm bệnh, bẩn, kém chất lượng.

Cuối tháng 5/2025, anh Ngân người đang chống chọi với bệnh suy thận giai đoạn cuối, vẫn dũng cảm tố giác tình trạng thịt heo, gà nghi bệnh được đưa vào hệ thống phân phối của công ty CP.

Ngày 1/6/2025 Công ty CP chấm dứt hợp đồng lao động với anh, một hành động mang tính trù dập người tố cáo.

Ngày 27/6/2025 Cơ quan cảnh sát điều tra tỉnh Sóc Trăng ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự theo tố giác của anh với lý do “không có dấu hiệu vi phạm an toàn thực phẩm”. 

Nhưng sau khi địa bàn sáp nhập về TP. Cần Thơ, anh đã bị triệu tập với lý do “lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của doanh nghiệp”.

Nói lên sự thật là sản phẩm được làm từ heo ệnh bị xem là xâm phạm lợi ích công ty, thì quyền lợi của người tiêu dùng ở đâu?

Với hành động của nhà cầm quyền như thế thì người dân có quyền đặt câu hỏi rằng, phải chăng chính quyền đã “ăn bẩn” tiền doanh nghiệp để bảo kê cho hành động sai trái của họ? và xa hơn, có lẽ hành động bảo kê doanh nghiệp bẩn thực phẩm bẩn đang phổ biến nên Chính quyền mới bảo vệ CP như thế? Vì nếu xử lý đúng thì e hiệu ứng domino sẽ làm cho Chính quyền “lòi mặt chuột”?

Thu Phương – Thoibao.de