Ngày 7/8, giữa ánh đèn hào nhoáng và những tràng pháo tay mòn mỏi, bà Lâm Thị Phương Thanh – vợ của cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Sỹ Cương, chính thức được bầu lại làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng. Chức vụ cao quý ấy được trao bằng hai tay, bởi những người đang ngồi chễm chệ trên chiếc ngai quyền lực: Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc… Tất cả đều xuất hiện như một bản tuyên ngôn sống động về sự “đoàn kết” trong bộ máy – đoàn kết để bảo vệ nhau, kể cả khi một sinh mạng đã bị cướp đi một cách oan khuất.

Chồng bà – ông Nguyễn Sỹ Cương – bị nghi ngờ là người trực tiếp gây ra vụ tai nạn giao thông thảm khốc ngày 30/5/2025, khiến một nữ sinh bị đứt lìa chân và sau đó qua đời. Nhưng kể từ sau vài dòng mơ hồ trên báo đảng, rằng thủ phạm là một “tài xế tên N.S.C, sinh năm 1961” (trùng khớp hoàn toàn với ông Cương), thì mọi thông tin chìm vào im lặng. Danh tính thật sự của N.S.C chưa từng được công bố. Cũng không có bất kỳ kết luận điều tra, khởi tố hay thậm chí một lời xin lỗi công khai nào dành cho nạn nhân.

Công lý ở Việt Nam giống như một diễn viên hài tệ hại, luôn xuất hiện khi không cần, và biến mất khi người dân cần nhất. Nếu kẻ gây ra vụ tai nạn là một công nhân, một bà bán rau, hay một anh xe ôm… chắc chắn họ đã bị lôi ra ánh sáng, bắt giam, khởi tố, và cả gia đình sẽ bị “đào mộ” đời tư trên khắp mặt báo. Nhưng khi người đó là đảng viên cao cấp, là chồng của một người đang nắm giữ chiếc ghế quyền lực trong Văn phòng Trung ương Đảng, thì mọi thứ lại… “đang được điều tra” – câu nói muôn thuở để xếp hồ sơ vào ngăn tủ.

Thẻ đảng trở thành kim bài miễn tử, như một loại bùa hộ mệnh quyền lực che chắn mọi sai trái. Không có công lý, chỉ có quan hệ. Không có sự thật, chỉ có sự dối trá được tô vẽ bằng những lễ bổ nhiệm hoành tráng. Và người dân – những người vẫn nộp thuế, vẫn sống trong lo âu, vẫn hy vọng vào một ngày công lý sẽ mỉm cười – lại một lần nữa trở thành nạn nhân của sự im lặng và lấp liếm có hệ thống.

Không ai bị bắt. Không ai chịu trách nhiệm. Không ai trả lời cho câu hỏi: “Ai đã giết cô gái ấy?”

Có lẽ chỉ có một câu trả lời cay đắng: Công lý ở Việt Nam không dành cho người dân – nó chỉ phục vụ cho những kẻ có quyền và có tiền.

Thu Phương – Thoibao.de 

Ngày 7/8/2025, truyền thông nhà nước đưa tin tại tỉnh Khánh Hòa, chỉ trong thời gian ngắn sau khi chính sách sáp nhập tỉnh, và tinh gọn bộ máy có hiệu lực, số lượng hồ sơ xin nghỉ chế độ của cán bộ, công chức đã tăng đột biến. 

Theo báo Tuổi trẻ, Sở Nội vụ của tỉnh đã phải gửi văn bản đề nghị Ủy ban tỉnh chỉ đạo chấn chỉnh, với lý do có dấu hiệu “mất ổn định” về mặt tinh thần của các cán bộ, công chức trong quá trình công tác.

Theo phản ánh của giới báo chí tại địa phương, nguyên nhân chính xuất phát từ việc nhập tỉnh, nhập cơ quan diễn ra ồ ạt, khiến số lượng nhân sự tại một đầu mối tăng vọt, trong khi các vị trí lãnh đạo giảm mạnh. 

Do phải gộp từ ba tỉnh về một chỗ, tạo áp lực trong việc cạnh tranh và chạy ghế diễn ra khốc liệt. Những cán bộ kỳ cựu vốn là lực lượng chủ lực của bộ máy, đến nay quyết định lựa chọn nghỉ sớm để đỡ phải bực mình.

Ngoài ra, một phần cũng vì mốc thời gian áp dụng chế độ theo Nghị định 178 chỉ còn đến ngày 1/9, phần khác vì không còn nhìn thấy tương lai thăng tiến trong môi trường làm việc mới, đang bị chi phối bởi tình trạng “con ông cháu cha”.

Được biết, trước ngày 1/7, đã có khoảng 26.000 cán bộ, công chức, viên chức trên cả nước xin nghỉ sớm để hưởng chính sách hỗ trợ. 

Và sau mốc này, dù ngân sách chi cho “hỗ trợ” sẽ hết nhưng dự kiến vẫn sẽ có làn sóng nghỉ việc tiếp tục gia tăng. Nhất là trước kỳ đại hội Đảng các cấp sắp diễn ra, và sẽ có nhiều lãnh đạo cũ sẽ ra về “tay trắng”. 

Nhiều cán bộ lãnh đạo ở tỉnh Khánh Hòa còn truyền tai nhau “hãy chạy ngay đi trước khi mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn”.

Khi những người giỏi, có kinh nghiệm lần lượt rời bỏ hệ thống, bộ máy hành chính công còn lại sẽ trở nên yếu kém, cồng kềnh và thiếu động lực phục vụ nhân dân.

Hiện tượng này không chỉ phản ánh tâm lý bất an, mất niềm tin trong đội ngũ cán bộ, công chức, mà còn cho thấy công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm đã đi ngược với mục tiêu cải cách ban đầu. 

Hồng Lĩnh – Thoibao.de

 

Phan Văn Giang được cho là người ngả về Trung Quốc khi ngày 28/10/2023 ông sang Trung Quốc gặp  Hà Vệ Đông-Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc để quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt-Trung. Đặc biệt là trong lĩnh vực quốc phòng.

Rồi ngày 17/4/2025, ông Giang lại gặp Đổng Quân-Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc cử khối quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 30/4. Tức mời giặc vào nhà diễu binh thị uy. 

Thần phục Bắc Kinh được xem là lá bài chiến lược để được vé cạnh tranh quyền lực ở thượng tầng chính trị Việt Nam. Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Tấn Dũng đều có thái độ thần phục Bắc Triều nhưng chỉ khác nhau mức độ. Hiện nay, cả ông Tô Lâm và ông Phạm Minh Chính cũng vậy. Hai ông này cũng tranh thủ sự ủng hộ của Bắc Kinh. Đây là điều kiện cơ bản nhất để có được sự an tâm tham gia vào cuộc chơi ở mâm cao nhất. Còn nhớ hồi năm 2024, khi bị Tô Lâm đánh quá rát, Vương Đình Huệ cũng khăn- áo- mũ đến Bắc Kinh như muốn cầu cứu.

Chính sách ngoại giao cây tre là một chính sách mang tính chất ma lanh. Muốn Trung Quốc đỡ đầu nhưng cũng muốn khối tư bản hợp tác. Nhưng nếu nhìn kỹ, thành phần mâm trên, tức là những kẻ ở hàng Tứ trụ hoặc có cơ hội vào Tứ trụ sẽ tìm cách vuốt ve Trung Quuốc. Còn việc quan hệ với Tư bản thì đẩy cho mâm dưới lo liệu. Mối quan hệ với tư bản không được Đảng Cộng Sản ưu tiên hàng đầu.

Ngày 7/8, ôngThượng tướng Hoàng Xuân Chiến có cuộc gặp với Trung tá Park Jeong Hwan, Tùy viên Quốc phòng Hàn Quốc tại Việt Nam. Không biết ông Chiến đang đi nước cờ chiến lược ngược với Phan Văn Giang hay Phan Văn Giang đang đẩy Hoàng Xuân Chiến xuống hàng thứ yếu. Bởi tiếp khối tư bản không phải là ưu tiên.

Hoàng Xuân Chiến gần như đã hết cơ hội cạnh tranh chức Bộ trưởng. Có lẽ đấy là dấu hiệu cho thấy Hoàng Xuân Chiến sắp bị đá ra rìa.

Huỳnh Tú-Thoibao.de

Khi Đại hội Đảng lần thứ 14 đang đến gần, chính trường Việt Nam chứng kiến một bước ngoặt đáng chú ý, Tổng Bí thư Tô Lâm bất ngờ có động thái được cho là “xuống nước” đáng kể đối với phe Quân đội. 

Theo giới phân tích quốc tế, sự điều chỉnh này  không chỉ đơn thuần là thay đổi phong cách lãnh đạo, mà phản ánh toan tính chiến lược nhằm ổn định nội bộ của Đảng giữa lúc đang phân hóa sâu sắc.

Từ tháng 10/2024, khi cuộc cách mạng “tinh gọn” của ông Tô Lâm khởi xướng, đây là cuộc “đại phẫu” thể chế chưa từng có. 

Nhưng trên thực tế, việc sáp nhập hàng loạt cơ quan trong bộ máy hành chính công, cũng như sáp nhập các tỉnh đã tạo ra làn sóng phản ứng mạnh trong nội bộ. 

Hàng chục nghìn cán bộ, công chức rơi vào diện dôi dư; nhiều nhóm lợi ích ở các địa phương mất quyền lực và nguồn thu nhập “ngoài luồng” để từ đó tạo nên một làn sóng tâm lý bất mãn lan rộng. 

Trong khi, khi các chuyên gia quốc tế, cho rằng công cuộc cải cách của Tổng Bí thư Tô Lâm còn là bước đi nhằm củng cố quyền lực cá nhân, và triệt tiêu các “ổ” chống đối tiềm tàng.

Đây là lý do, đã khiến cho ông Tô Lâm đối mặt nguy cơ phản ứng từ nhiều phía khác nhau, đặc biệt là từ phe Quân đội – là lực lượng chính trị chủ chốt với quyền lực độc lập.

Ngày 31/7/2025, một thông báo bất ngờ của Tổng Bí thư cho hay, cơ cấu nhân sự Trung ương khóa XIV sẽ không giảm bớt so với khóa 13. Điều này, trái với dự đoán rằng số lượng sẽ thu hẹp sau khi giảm mạnh số tỉnh và sáp nhập nhiều cơ quan. 

Đặc biệt, Tổng Bí thư Tô Lâm đề xuất tăng số ủy viên Trung ương xuất thân từ Quân đội, và coi đây là yếu tố được cho là nhằm tăng cường sức mạnh lãnh đạo của Đảng. 

Việc ưu ái và tăng ghế cho phe Quân đội, được đánh giá là một cử chỉ xoa dịu quan trọng và đồng nghĩa với sự chia sẻ quyền lực trong bối cảnh nhạy cảm trước Đại hội Đảng lần thứ 14. 

Theo giới quan sát, động thái này không đơn thuần là sự nhượng bộ, mà còn là chiến lược nhằm giảm làm bớt sự tấn công không ngừng nghỉ từ phe tướng lĩnh Quân đội đối với ông Tô Lâm và Bộ Công An.

Bởi lý do, lực lượng Quân đội hoàn toàn có khả năng trở thành đối trọng quyền lực lấn át nếu cảm thấy lợi ích của họ bị Tổng Bí thư đụng chạm sâu sắc. 

Việc gia tăng đại diện cho Quân đội trong Trung ương, được coi là như một lời cam kết chia sẻ quyền lực của Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm để đổi lấy sự ủng hộ  của phe tướng lĩnh Quân đội.

Điều này, còn giúp ông Tô Lâm tránh lặp lại tiền lệ thời Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, khi một số đề xuất được Bộ Chính trị thông qua nhưng lại bị Ban Chấp hành Trung ương bác bỏ.

Theo giới thạo tin, các tướng lĩnh trong Bộ Quốc phòng đã coi đây là thắng lợi mang tính chiến lược. Và việc tăng ghế không chỉ giúp bảo vệ lợi ích của Quân đội mà còn tạo nên bức tường thành trước nguy cơ bị Bộ Công an lấn quyền. 

Tuy nhiên, trong nội bộ của Bộ Công an, một số nhân vật thân cận của ông Tô Lâm lo ngại: đây là sự nhượng bộ đầy rủi ro, mở đường cho phe Quân đội can dự sâu hơn vào các lĩnh vực “độc quyền” của phe Công an. 

Nói tóm lại, bước “xuống nước” đáng kể này của ông Tô Lâm, được cho là sự điều chỉnh linh hoạt nhằm bảo đảm sự an toàn cao nhất trước Đại hội Đảng lần thứ 14. 

Nó cho thấy ông Tô Lâm hiểu rằng quyền lực trong Đảng, vẫn phụ thuộc vào sự đồng thuận trên nguyên tắc lãnh đạo tập thể. Và Tổng Bí thư Tô Lâm đã thể hiện khả năng thích ứng sẵn sàng điều chỉnh chiến lược, chia sẻ quyền lực để giữ vững vị thế số một. 

Nhưng sau Đại hội 14, thế cục giữa Quân Đội và Công An sẽ diễn biến ra sao, và liệu sự nhượng bộ hôm nay của Tổng Bí thư có trở thành tiền đề cho một trật tự quyền lực mới trong nội bộ của Đảng?

Trà My – Thoibao.de 

 

 

Bộ Quốc phòng là nơi có nhiều Ủy viên Trung ương Đảng hơn Công an, số Ủy viên Bộ Chính trị cũng bằng hoặc nhiều hơn, và ngân sách quốc phòng cũng cao hơn ngân sách cho Công an rất nhiều. Đấy là chưa nói đến những cơ quan điều tra, cơ quan tố tụng và tòa án của quân đội riêng. Nói chung Bộ Quốc phòng có nguyên một combo bộ máy tố tụng hình sự riêng. Nó còn có cơ quan tình báo trong khi Công an không có vv… Điều đáng nói là luật pháp quy định Công an không thể điều tra quân đội.

Với những lợi thế như trên, vậy mà ghế Tổng bí thư lại thuộc về Công an mà không thuộc về quân đội. Nguyên nhân là do đâu?

Có lẽ điểm nổi bậc nhất mà ai cũng nhìn ra, đó là quân đội không thống nhất nhau như Công an. Bao năm qua, bên Bộ Tổng tham mưu và bên Tổng Cục chính trị để giành giật nhau quyền kiểm soát Bộ Quốc phòng. Trong khi đó bên Công an, từ lâu Tô Lâm đã thống nhất về một mối cho Hưng Yên. Thống nhất đến nỗi, dân đặt tên cho Bộ Công an là “Bộ Hưng Yên”. Vì thế mà trên võ đài chính trị, Phe Công an đã thắng.

Dù cho lớn đến đâu mà bên trong có “nội loạn” thì tổ chức đó tự suy yếu. Suốt gần 5 năm nhiệm kỳ, Phan Văn Giang với Lương Cường cứ tranh nhau từng chút một. Cuối cùng, chẳng ai có thể sánh bằng Tô Lâm. Phan Văn Giang thì chịu đứng dưới Tô Lâm trong Quân ủy trung ương, còn Lương Cường thì đứng dưới Tô Lâm trong trật tự tứ trụ triều đình.

Vì nội bộ đấu nhau mà cuối cùng hại nhau mà thôi. Ông Lương Cường đang mất dần quyền kiểm soát Tổng cục chính trị vào tay Tô Lâm. Giờ đây, Tô Lâm thay mặt Lương Cường điều khiển Tổng Cục chính trị cạnh tranh chức Bộ trưởng với Tổng tham mưu trưởng.

Nhiệm vụ của Phan Văn Giang khá nặng nề. Thứ nhất, ông và Nguyễn Tân Cương phải làm thế nào để đánh bại Trịnh Văn Quyết khỏi cuộc đua ghế Bộ trưởng. Nếu thành công bước này  thì tính đến bước tiếp theo. Bước tiếp theo là hất Tô Lâm khỏi  sự ảnh hưởng đến Tổng Cục Chính trị. Cả 2 cửa ải phải vượt qua, cửa ải nào cũng vô cùng khó đối với ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiệm vụ với Phan Văn Giang khó khăn như thế nhưng hầu hết mọi thế lực khác lại kỳ vọng vào chiến thắng của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và đàn em. Bởi trên bàn cờ chính trị hiện nay không có thế lực nào đủ mạnh để có thể tính đến bài toán cân bằng quyền lực với phe Công an.

Trước đây ông Lương Cường cũng tính đến nước cờ này khi ông kết hợp với Trần Quốc Tỏ trong Bộ Công an như là lực lượng “nội ứng” rồi kết hợp với Trần Công Chính – Tổng cục trưởng Tổng Cục 2. Tuy nhiên, kế hoạch phá sản vì Trần Quốc Tỏ không thể thoát khỏi bàn tay kiểm soát của Lương Tam Quang và Trần Công Chính vốn là người của Phan Văn Giang không mấy tin vào Lương Cường. 

Sự thất bại của Lương Cường có thể là bài học sâu sắc cho Phan Văn Giang. Tính toán sự kết hợp như thế rất hay nhưng mối liên kết giữa những đối tác với nhau không vững chắc. Giờ đây, Phan Văn Giang có thể không kết hợp với Trần Quốc Tỏ nhưng hoàn toàn có thể có được sự phục vụ của Trần Công Chính cùng với Đại tướng Nguyễn Tân Cương tạo nên thế kiềng 3 chân vững chắc hơn nhiều.

Chưa biết năng lực của Phan Văn Giang đến đâu, liệu có thể khiến Tô Lâm phải chấp nhận chia chác quyền lực hay không, tuy nhiên, cũng có thể nhìn thấy, Phan Văn Giang và liên minh của ông mạnh hơn nhóm Lương Cường rất nhiều. Mà cũng chính Phan Văn Giang đã từng đánh bại Lương Cường ở Đại hội 13 nên xem ra tướng Giang là đối thủ thực sự của Tô Lâm.

Dù tướng Giang có được đánh giá cao thì thực tế vẫn đang là cửa dưới so với Tô Lâm. Hãy đợi xem, Pha Văn Giang xoay sở trong võ đài hẹp như thế nào. Thời gian còn lại không nhiều, sẽ sớm có kết quả.

Thái Hà-Thoibao.de

 

 

Những ngày đầu tháng 8/2025, cộng đồng mạng bất ngờ phát hiện hàng loạt nội dung liên quan đến hoạt động “gọi vong”, “thỉnh oan gia trái chủ”, cũng như các tài khoản ngân hàng từng được dùng để “cúng dường cho vong linh” đã âm thầm biến mất khỏi trang web chính thức của chùa Ba Vàng. Không thông báo. Không lý do. Không một lời giải thích từ nhà chùa.

Sự “im lặng kỹ thuật số” ấy không chỉ là thủ thuật dọn dẹp dữ liệu, mà giống như một nỗ lực phi tang có chủ đích. Điều khiến công chúng quan tâm hơn, là cùng với sự biến mất của các nội dung tâm linh gây tranh cãi, toàn bộ hình ảnh các lãnh đạo cấp cao từng đến thăm và chụp hình với trụ trì Thích Trúc Thái Minh cũng bị âm thầm xóa bỏ. Những bức ảnh từng xuất hiện công khai – từ cựu Chủ tịch nước, Thủ tướng, đến các nguyên Ủy viên Bộ Chính trị – đều không còn thấy trên trang chính thức của chùa.

Một cuộc “tẩy xóa dấu vết kỹ thuật số” đang diễn ra trong âm thầm.

Chùa Ba Vàng có thể gỡ bài viết, gỡ số tài khoản, gỡ hình ảnh. Nhưng không thể gỡ đi được lịch sử và hậu quả từ các hoạt động từng diễn ra công khai dưới danh nghĩa tôn giáo. Sự vắng bóng của bà Phạm Thị Yến, sự im lặng của nhà sư trụ trì, và những cú “tàng hình” của nội dung website… chỉ làm dấy lên thêm nghi ngờ.

Người dân không đòi hỏi nhà chùa sám hối – mà đòi hỏi chính quyền minh bạch. 

Ai đã từng hậu thuẫn? 

Ai đã làm ngơ? 

Và ai sẽ phải chịu trách nhiệm khi niềm tin tôn giáo bị lợi dụng, người bệnh bị lừa dối, và đạo Phật chân chính bị tổn thương?

Sự thật không thể bị “thỉnh” đi, như một vong linh trong đêm.

Nguyễn Quốc Chính

Tiếp nối 6 câu hỏi sẽ là 8 câu hỏi tiếp theo của luật sư Đặng Đình Mạnh. Tô Lâm hãy trả lời cho dân biết:

Thứ bảy, “người chính trực, trung thực và tử tế” có phải là người chủ trương ngăn chặn quyền tự do lập hội, một quyền hiến định, thông qua việc ban hành nghị định hạn chế việc thành lập hội nhóm? 

Thứ tám, “người chính trực, trung thực và tử tế” có phải là người vẫn tiếp tục duy trì chính sách đàn áp quyền tự do tôn giáo, tín ngưỡng của nhân dân bằng cách sách nhiễu, ngăn cấm, thậm chí, truy tố hình sự, bắt cóc, đẩy đưa ra nước ngoài? 

Thứ chín, “người chính trực, trung thực và tử tế” có phải là người ra sức thâu tóm mọi nguồn lực trong quốc gia để biệt đãi riêng cho ngành công an, không chỉ tài lực từ ngân sách mà còn thâu tóm các ngành có nguồn thu tài chính, để biến bộ máy này trở thành “siêu bộ” nắm cả kinh tế, an ninh, truyền thông, lập pháp và đàn áp, kiểm soát nhân dân? 

Thứ mười, “người chính trực, trung thực và tử tế” có phải là người thao túng Quốc hội để thông qua các chính sách gây tốn kém, phi lý, như thay đổi chứng minh nhân dân thành căn cước công dân nhiều lần, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng tiền ngân sách, trong khi đó, ngân sách ngành cho các ngành dân sinh thiết yếu như giáo dục và y tế liên tục bị cắt giảm? 

Thứ mười một, “người chính trực, trung thực và tử tế” có phải là người chủ trương siết chặt báo chí, triệt tiêu truyền thông độc lập, đóng cửa các đài truyền hình, báo chí địa phương, ngành, kiểm duyệt nội dung chặt chẽ hơn bao giờ hết?

Thứ mười hai, “người chính trực, trung thực và tử tế” có phải là người dung dưỡng cho thuộc quyền ngành công an vi phạm pháp luật, như trả tự do sớm một cách bất thường cho những cựu công an Dương Tự Trọng, Đỗ Hữu Ca? 

Thứ mười ba, “người chính trực, trung thực và tử tế” có phải là người tạo ra một hệ thống tư pháp mà kẻ tội phạm giàu có có thể dùng tiền bạc để mua bản án trừng phạt với mức độ nhẹ nhàng một cách công khai, chính thức ngay tại tòa án dưới danh nghĩa “Khắc phục hậu quả”? 

Thứ mười bốn, “người chính trực, trung thực và tử tế” có phải là người đưa con em, người đồng hương vào chiếm các vị trí lãnh đạo then chốt của quốc gia? 

Đặng Đình mạnh

 

Ông Tô Lâm lại nói về cái gọi là “người chính trực, trung thực và tử tế”. Luật sư Đặng Đình Mạnh đã đặt 14 câu hỏi. Vậy xin ông Tổng bí thư trả lời dùm:

Thứ nhất, “người chính trực, trung thực và tử tế” có phải là người ký văn bản mật hóa hồ sơ liên quan đến vụ bê bối mua bán AVG, một thương vụ bê bối hàng nghìn tỷ đồng, để che giấu hành vi vi phạm pháp luật? 

Thứ hai, “người chính trực, trung thực và tử tế” có phải là người trực tiếp chỉ đạo các hoạt động vi phạm luật pháp quốc tế nghiêm trọng như tổ chức bắt cóc Trịnh Xuân Thanh tại Đức và blogger Thái Văn Đường tại Thái Lan, bất chấp luật pháp nước sở tại và các công ước quốc tế mà Việt Nam đã ký kết? 

Thứ ba, “người chính trực, trung thực và tử tế” có phải là người chủ mưu trong vụ tấn công vào Đồng Tâm, với hơn 3000 cảnh sát vũ trang giết hại cụ Lê Đình Kình, người đã ngoài 80 tuổi. Cướp toàn bộ hồ sơ tranh chấp đất đai. Rồi còn khởi tố, bắt giam, xét xử bất công 29 dân làng Đồng Tâm? 

Thứ tư, “người chính trực, trung thực và tử tế” có phải là người sống xa hoa, vô cảm trước khổ đau của nhân dân. Hình ảnh ăn bò dát vàng tại một nhà hàng đắt đỏ ở Anh quốc được loan truyền đi khắp thế giới, trong bối cảnh đất nước vẫn đang đang oằn mình chống đại dịch COVID-19, hàng vạn người chết, hàng triệu người khốn khổ, đã trở thành biểu tượng của sự trơ tráo và đạo đức suy đồi nơi tầng lớp cầm quyền? 

Thứ năm, “người chính trực, trung thực và tử tế” có phải là người làm Bộ trưởng Công an vào thời kỳ đen tối nhất với các nhà hoạt động nhân quyền, phong trào xã hội dân sự, và bất kỳ ai dám cất tiếng nói độc lập. Hàng loạt tù nhân lương tâm như Phạm Đoan Trang, Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy, Lê Hữu Minh Tuấn, gia đình bà Cấn Thị Thêu, Trịnh Bá Phương, Trịnh Bá Tư… đã bị bắt giữ, truy tố và kết án bất công chỉ vì nói sự thật, thực hiện quyền công dân? 

Thứ sáu, “người chính trực, trung thực và tử tế” có phải là người khi đã trở thành Chủ Tịch nước và Tổng Bí thư, thì vẫn tiếp tục xem và sử dụng đồng bào mình đang là tù nhân chính trị như là những món hàng hóa để trao đổi lấy lợi ích chính trị với chính phủ nước ngoài? 

Đặng Đình mạnh

Thủ Chính yêu cầu đến năm 2027, phải thiết kế, chế tạo, kiểm thử một số chip bán dẫn cần thiết, tại phiên họp thứ hai của Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn vào sáng 4/8. Với phương châm “đi từ thấp đến cao, từ nhỏ đến lớn, từ đơn giản đến phức tạp” nhưng phải tăng tốc, bứt phá, đột phá, bắt kịp, tiến cùng và vượt lên.

Đã bao lần dân ta nghe nói về tăng tốc, đột phá của lãnh đạo ta, kết quả thì trong mơ, nhưng hậu quả là thực tế. Gần đây, giấc mơ xe điện của Thủ Chính làm cả nước hoang mang, dân tình nháo nhác vì treo thêm cục nợ, vác thêm quả bom vào nhà. Ông Thủ Tướng Phạm Minh Chính vẫn tiếp tục mơ, nhưng lần này ông lại mơ đến “mấy con chip”. Không biết có thành thực không, nhưng dự đoán là ông sẽ giao cho Vượng Vin mấy cái mỏ đất hiếm để Vin phá sạch rồi phân lô bán nền mấy quả núi đó. 

Đã mơ thì mơ lớn, còn làm hay không hay ai làm không quan trọng! Càng không nói đến làm thế nào và hậu quả ra sao thì bặt tăm. Mơ đẹp, mộng đẹp, nhưng nhà dân tan hoang, quốc gia điêu đứng. Quả thực mộng đẹp của quan là ác mộng dân nghèo!

Hậu quả của một hệ tư tưởng trọng khẩu hiệu thiếu thực tế nên mới có một ông thủ tướng mơ những giấc mơ hoang đường đến như thế. Người đứng đầu chính phủ mà đầu óc cứ đi trên mây như thế thì ông sẽ điều hành nền kinh tế đất nước này ra sao?

Văn Ba

Trong thời gian gần đây, một trong những chính sách của nhà nước bị công luận phản ứng gay gắt nhất, đó là lộ trình cấm xe máy chạy xăng trong nội đô các thành phố lớn.

Đây là một quyết sách được Chính phủ đưa ra với danh nghĩa “bảo vệ môi trường”, nhưng đang dần lộ rõ tính lợi ích nhóm, mà cụ thể là ưu ái công khai cho Công ty VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Chỉ thị đẩy nhanh điện khí hóa phương tiện giao thông, là sự tiến bộ và phù hợp với xu hướng hiện đại của thế giới của Thủ tướng Phạm Minh Chính.

Tuy nhiên, công luận đặt ra câu hỏi, tại sao lộ trình cấm xe xăng lại diễn ra dồn dập, trong khi nhà nước thiếu sự chuẩn bị về hạ tầng và nguồn cung gấp điện. 

Đặc biệt, là trong bối cảnh các vụ cháy nổ liên quan đến xe máy, xe ô tô điện đang xảy ra liên tục ở nhiều tỉnh thành phố? Trong khi, các thành phố lớn như Bắc Kinh, New York hay Paris đều đang thắt chặt hoặc cấm xe điện vì lý do tai nạn và cháy nổ. 

Điều này càng khiến dư luận nghi ngờ về tính khách quan của chính sách này, nhất là việc VinFast là công ty lắp ráp xe điện gần như duy nhất của Việt Nam, vốn có mối quan hệ khăng khít với giới lãnh đạo cấp cao.

Điều đó, càng khiến cho công luận tin rằng lộ trình cấm xe xăng thực chất là “mở đường” cho nhóm lợi ích VinFast chiếm lĩnh trọn thị trường xe máy điện nội địa.

Không ít người dân mỉa mai: “Nếu ông Phạm Nhật Vượng sản xuất thêm món cám heo, thì có lẽ Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng sẽ ra lệnh bắt dân bỏ ăn cơm để chuyển sang ăn cám heo hay không?” 

Câu hỏi này, dù có phần hài hước nhưng lại chạm đến bản chất nghiêm trọng của vấn đề, đó là quyền lực của nhà nước công đang phục vụ lợi ích riêng của một doanh nghiệp tư nhân, thay vì bảo vệ lợi ích của cộng đồng.

Câu hỏi lớn đặt ra đó là, khi chính sách quốc gia được ban hành theo “đòi hỏi” của tư nhân, thì quyền lực nhà nước thuộc về ai, và ai đã để các doanh nhân thân hữu trở thành trung tâm của quyền lực?

Và nếu mọi thứ cứ tiếp diễn như vậy, rất có thể khẩu hiệu “Vì dân phục vụ” sẽ được hiểu lại thành: “Vì doanh nghiệp thân hữu, và người dân phải hy sinh”.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de