Lương Tam Quang, một tướng được Tô Lâm đánh giá là “hiền từ dễ bảo”, nhờ đó mà được Tô Lâm giao binh quyền. Giữa Lương Tam Quang và Nguyễn Duy Ngọc, thì Tô Lâm có phần lo lắng Nguyễn Duy Ngọc hơn, vì tướng Ngọc thâm hiểm hơn nhiều. 

Qua việc tung chiêu hạ Nguyễn Đức Chung, Nguyễn Duy Ngọc vừa thuyết phục Tô Lâm về năng lực nhưng cũng cho Tô Lâm thấy sự khó lường của thuộc hạ đồng hương.

Cũng phải thừa nhận rằng, nhìn vào gương mặt, Lương Tam Quang hiền hơn Nguyễn Duy Ngọc. Và đôi khi, chính cái hiền ấy là lợi thế lớn. Với binh quyền trong tay, Lương Tam Quang có cơ hội chơi lớn, gây dựng tiếng vang trên chính trường theo cách mà Tô Lâm đã từng làm.

Ngày 7/8, thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản – chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an – đệ tử ruột của Lương Tam Quang cho biết quy mô triển khai lực lượng được ra theo tiêu chuẩn cao nhất.

Ở Việt Nam, không có hiện tượng tấn công chính quyền bằng vũ khí. Lâu nay, các nhà bất đồng chính kiến trong nước cũng chỉ đấu tranh bằng lý luận, bằng bất bạo động. Họ chưa bao giờ làm gì đe dọa đến an ninh quốc gia. Vậy thì Lương Tam Quang triển khai lực lượng hùng hậu để làm gì? Hay là mượn cớ an ninh để khoe cơ bắp trước các đồng chí khác? 

Quyền bính trong tay đã có đầy đủ, nếu không tận dụng cơ hội để thị uy sức mạnh thì đấy là thiếu sót lớn của ông Bộ trưởng Bộ Công an. Là Bộ trưởng Bộ Công an rồi thì Lương Tam Quang có quyền mơ mộng đến một tương lai như sếp của mình-Tô Lâm.

Với vị thế như Lương Tam Quang, vừa giúp Tô Lâm vừa mưu cầu quyền lực riêng là hoàn toàn có thể. Nói chung, đã leo lên đến hàng Ủy viên Bộ Chính trị và trong tay nắm binh quyền thì dại gì làm thuộc hạ? Chẳng phải Tô Lâm cũng từng giả vờ làm thuộc hạ trung thành đấy sao?

Lương Tam Quang, gương mặt trông như công chức nhưng có võ thực sự. Là đối thủ đáng gờm của rất nhiều thế lực lớn.

Trần Thái Hưng-Thoibao.de

Ngày 4/8/2025, tại phiên họp về phát triển ngành công nghiệp bán dẫn, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hùng hồn tuyên bố: “Chậm nhất đến năm 2027, Việt Nam phải thiết kế, chế tạo một số chip bán dẫn cần thiết”. 

Phát biểu này được truyền thông nhà nước cho rằng, đây là một dấu mốc quyết liệt cho quyết tâm để bắt kịp thế giới. Tuy nhiên, thay vì tạo cảm hứng hay niềm tin, thì phát biểu ấy lại bị công luận chế giễu dữ dội. 

Trên mạng xã hội, nhiều ý kiến cho rằng nghe Thủ tướng nói về việc sản xuất và chế tạo “chip” bán dẫn quá dễ, đã khiến người dân lại nghĩ đến… việc sản xuất “quần chip” cho phụ nữ.

Đây, là hệ quả của sự thất vọng tích tụ lâu ngày về sự cách biệt giữa lời nói và năng lực hành động của đa số các lãnh đạo ở Việt nam.

Theo giới chuyên gia công nghệ, việc phát triển ngành công nghiệp bán dẫn là một bài toán cực kỳ phức tạp, đòi hỏi trình độ Khoa học và Công nghệ ở mức cao nhất. Cũng như, một hệ sinh thái các doanh nghiệp, nghiên cứu và tài chính vững mạnh. 

Trong khi đó, theo số liệu từ Bộ Kế hoạch – Đầu tư, đến cuối năm 2024, ở Việt Nam chưa có bất kỳ doanh nghiệp nội địa nào tự thiết kế và sản xuất chip hoàn chỉnh. Mà tất cả vẫn chủ yếu là gia công lắp ráp.

Chính vì vậy, phát biểu “đến 2027 phải làm chip” của ông Phạm Minh Chính không nói rõ: ai làm và sẽ sản xuất như thế nào, thì chẳng khác gì hô khẩu hiệu của cánh bán thuốc chữa lậu giữa chợ. 

Và đó, chính là lý do tại sao phát biểu vô trách nhiệm chỉ để “nổ” cho sướng của Thủ tướng Chính đã bị cộng đồng mạng chế giễu, chứ không còn được đón nhận như một thông điệp mang tính khích lệ.

Sự phản ứng mạnh mẽ của công luận không đơn thuần là nhạy cảm ngôn từ, nó là chỉ dấu của một trạng thái xã hội mà niềm tin vào các phát ngôn lãnh đạo đã gần như cạn kiệt đối với đại chúng. 

Đáng chú ý, trên mạng xã hội, câu nói của Thủ tướng bị cắt ghép, chế ảnh, thậm chí xuyên tạc thành thứ “quần chíp” của nữ hoàng đồ lót Ngọc Trinh.

Đây là cách mà giới trí thức cũng như dân chúng thể hiện sự bất mãn về thói quen với các tuyên bố khoác lác của Thủ tướng Phạm Minh Chính, chứ không phải sự hài hước đơn thuần.

Không khó để nhận ra trong các phát biểu chính trị của nhiều lãnh đạo Việt Nam hiện nay là tính “nổ” văng miểng bất kể đúng hay sai.

Từ các tuyên bố như: “Việt Nam sẽ thành trung tâm tài chính khu vực”, đến “Việt Nam là trung tâm hòa giải của Quốc tế”, và giờ là phải làm chip trong 2 năm, v.v.. 

Tất cả các tuyên bố vô trách nhiệm và mang tính mị dân như vừa kể đều là những khẩu hiệu thiếu nghiêm túc, hơn là kết quả của một phát biểu có trách nhiệm. Không chỉ riêng Thủ tướng Chính, mà nhiều quan chức cấp cao khác cũng thường xuyên có các phát ngôn tương tự. 

Trong hệ thống chính trị mà quyền lực tập trung và truyền thông bị kiểm soát, lời nói của lãnh đạo luôn được mặc định trở thành “chân lý”. 

Nhưng khi niềm tin của công chúng không đã không còn nữa, mà trở thành cơn sóng ngầm của chế giễu, phản kháng và khinh bỉ.

Theo giới phân tích, ngành công nghiệp bán dẫn hoàn toàn xứng đáng để được Việt Nam đầu tư chiến lược. Nhưng để làm được điều đó, thì cần có những quyết sách dài hơi, khả năng tạo dựng năng lực nội tại và nguồn tài chính vô cùng lớn.

Đặc biệt, cần có sự hợp tác với các đối tác lớn đang nắm giữ công nghệ lõi. Chứ không thể sản xuất chip chỉ bằng các phát biểu “văng miểng” từ hội trường của các lãnh đạo thích nổ.

Phát ngôn chính trị không chỉ là câu chữ, mà là sự cam kết của lãnh đạo trước quốc dân, còn nếu chỉ nói để “ghi điểm” như Thủ tướng Chính thì không chỉ làm xói mòn lòng tin, mà còn biến cả hệ thống chính trị thành sân khấu hài.

Muốn dân tôn trọng lãnh đạo, thì trước hết lãnh đạo phải tôn trọng chính lời nói của mình. Đến bao giờ lãnh đạo Việt Nam mới hết “nổ văng miểng”? 

Trà My – Thoibao.de 

 

 

 

Tô Lâm đang cố xây dựng hình ảnh nhà kỹ trị, muốn ép mọi thứ vào khuôn khổ luật pháp. Mục đích của Tô Lâm là bình thiên hạ. Xem ra ông Tổng bí thư làm rất kiên quyết. Tuy nhiên, trong từng chính sách, Tô Lâm vẫn không thoát khỏi bản chất bạo lực cưỡng ép.

Chính sách sáp nhập đang làm náo loạn bộ máy chính quyền. Không những không gọn mà bộ máy còn phình ra. Cuối cùng, hậu quả nhân dân gánh chịu. Từ các thủ tục giấy tờ đều phải đổi thì việc giải quyết công việc cho dân cũng trở nên ách tắt hơn. Muốn làm kỹ trị, trong đầu phải tiên liệu được khó khăn và biết rõ hậu quả của nó mà cân nhắc. Tư duy ăn xổi, cứ làm rồi học hỏi đã khiến cho người dân gánh hết khổ cực này đến khổ cực khác.

Nhiệm vụ chính của nhà nước là tạo ra môi trường công bằng đối với pháp luật. Nói chung, nhà nước đúng nghĩa là nhà nước giữ cho xã hội phát triển một cách lành mạnh. Sai thì phạt, không sai thì để nó phát triển. Sự lộn xộn trong tư duy đã khiến cho Tô Lâm muốn đổi mới nhưng lại đổi mới theo chiều hướng rối rắm hơn.

Chưa có thời kỳ nào mà bộ máy Chính quyền thể hiện vai trò tay sai rõ nét như hiện nay. Trước đây, khi đất nước còn chiến tranh, họ nguyện làm tay sai cho Cộng sản đàn anh, thì nay thời bình, họ vẫn làm tay sai. Họ làm tay sai cho thế lực đồng tiền, nó phổ biến từ trung ương đến địa phương.

Ban tuyên giáo ban đầu lập ra là để tuyên truyền cho Đảng Cộng Sản, giờ ban này lại làm nô lệ cho Vingroup. Bộ Công an cũng thế, cũng làm nô lệ cho Vin Group. Cứ mỗi lần Vin chỉ tay vào ai, thì y rằng, Công an sẽ ra tay với người đó.

Rồi đến Chính phủ cũng làm công việc “bán hàng” cho Vin Group. Một bộ máy nhà nước đang dốc hết quyền lực của nó cho những nhiệm vụ nô lệ chứ không thể hiện khả năng giữ gìn kỷ cương phép nước.

Mới đây, Công an Cần thơ lại tấn công người tố cáo công ty C.P bán heo bệnh. Như vậy Công an địa phương đang làm tay sai cho doanh nghiệp, bất chấp bằng chứng rõ ràng. Trường hợp này tương tự như câu chuyện con ruồi trong chai nước ngọt Dr Thanh trước đây. Công an làm công cụ cho doanh nghiệp tấn công người chính trực.

Hiện nay Lương Tam Quang tiếp nối Tô Lâm thực hiện nhiệm vụ tay sai của ngành công an. Một bộ máy bạo lực khổng lồ mà bị định hướng lệch như vậy thì câu nói “nhà nước pháp quyền” chỉ là giấc mơ hão. 

Tiếp nối quyền lực từ tay Tô Lâm, Lương Tam Quang chẳng có sự thay đổi nào. Một khi Bộ máy Công an khổng lồ được dùng cho mục đích không chính nghĩa thì chính quyền này có chính danh hay không? Lực lượng Công an có thuyết phục được nhân dân rằng, họ là lực lượng chấp pháp hay không?

Với ngân sách trên 5 tỷ đô la mỗi năm, Lương Tam Quang lại vẽ ra thêm dự án mua 2 trực thăng Lockheed Martin để hưởng chênh lệc lên đến 85% giá trị ban đầu. Vậy thì có ai tin rằng, Lương Tam Quang dùng Công an bảo vệ Vinfast, bảo vệ công ty C.P là vì “mục đích “trong sáng” đây?

Bộ Công an dưới thời Tô Lâm và giờ là trong tay Lương Tam Quang vẫn trượt theo lối mòn cũ. Dường như cái bóng của Tô Lâm quá lớn chi phối lên mọi quyết sách của Lương Tam Quang, và cũng có thể vì lợi ích không thể cưỡng lại của những thương vụ không trong sáng khiến cho Lương Tam Quang biến một lực lượng vũ trang hùng hậu thành kẻ thiên vị, và thậm chí là tay sai.

Tô Lâm qua đi, Lương Tam Quang tiếp nối, Công an vẫn chưa thoát khỏi tục danh “côn an” mà dân đã ban tặng. Kỷ nguyên vương mình có thành hay không, hãy nhìn lực lượng chấp pháp, liệu nó có thượng tôn pháp luật hay nó bị biến thành công cụ. Xem ra thời Lương Tam Quang cũng chẳng khác gì thời Tô Lâm.

Hoàng Phúc-Thoibao.de

 

 

 

Bà Hoàng Thị Thúy Lan, cựu Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc, vừa nộp đơn xin kháng cáo bản án đã bị tòa sơ thẩm tuyên 14 năm tù về tội “nhận hối lộ” theo Điều 354 Bộ luật Hình sự, hồi tháng 7.

Bà Lan là người đã bị cáo buộc nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (tổng cộng khoảng hơn 48 tỷ đồng) từ ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Tập đoàn Phúc Sơn, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn. 

Mục đích của khoản hối lộ là để giúp công ty Phúc Sơn trúng thầu, thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc thông qua việc can thiệp, tác động tới quá trình lựa chọn nhà thầu và phê duyệt dự án. 

Ông Hậu là người đã bị tuyên phạt tổng cộng 30 năm tù về các tội đưa hối lộ, vi phạm quy định đấu thầu và vi phạm kế toán, gây thiệt hại hơn 1.168 tỷ đồng. 

Hội đồng xét xử khi đó đã xác định, để trúng thầu, ông Hậu đã chi tổng cộng 72,5 tỷ đồng tiền mặt và 2,62 triệu USD (tương đương 132 tỷ đồng) để hối lộ nhiều lãnh đạo cấp cao ở các địa phương. 

Cùng với bà Lan, có 14 người khác trong vụ án Tập đoàn Phúc Sơn cũng đã nộp đơn xin giảm nhẹ hình phạt hoặc hưởng án treo. 

Trong số đó, một số nhân vật đình đám như ông Lê Duy Thành, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc, người đã bị tòa án sơ thẩm tuyên phạt 12 tù giam, và ông Phạm Văn Vọng, cựu Bí thư Vĩnh Phúc bị phạt 3 năm tù.

Danh sách kháng cáo còn có ông Đặng Văn Minh, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, đã bị tuyên án 8 năm.

Ông Cao Khoa, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, kháng cáo mức án 7 năm, còn ông Lê Viết Chữ, cựu Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi, cũng nộp đơn kháng cáo mức án 7 năm của mình.

Trước đó, vào giữa tháng 7/2025, TAND TP Hà Nội đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án xảy ra tại Tập đoàn Phúc Sơn với 41 bị cáo, đa phần là các quan chức, trong đó có 5 cựu bí thư tỉnh ủy.

Thu Phương – Thoibao.de

Thời tổng Trọng từng để Trung Quốc (TQ) vào khai thác bauxite. Các ‘công thần’ của đảng và dân phản đối, vờ quay lại hợp thức chủ trương, lấy ý kiến quốc hội biểu quyết đồng ý. Quốc hội trên danh nghĩa là đại biểu của dân nhưng là con rối bị chính trị độc quyền đứng sau giật dây điều khiển.

Khi mở 3 đặc khu kinh tế cho TQ thuê 99 năm, đảng viên cao cấp ra mặt thách thức ‘ai dám cản đường đảng ta’. Đảng dẫn dắt toàn dân ‘đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác’, ngược lại là cản đường chống đảng, phản bội lợi ích dân tộc. Nhưng dân phản đối quyết liệt, chỉ ra âm mưu đặt căn cứ dọc bờ biển. Sau khi chiếm gần hết biển Đông khơi xa, đây là bước tiếp theo đặt chân lên đất liền, có thể dùng khống chế khi cần.

Đảng lùi lại một bước. Dù sao đất nước vẫn không phải là tài sản của một nhóm độc quyết bán nhượng, tráo đổi, cho thuê. Đảng lại lấp ló cài đặt vào chủ trương mở 13 đặc khu kinh tế biển từ Bắc vào Nam, mà những vùng đắc địa liên kết với nước nào mục đích gì thì giấu kín. Ngoài đe doạ an ninh quốc phòng, xem 53 khu tự trị TQ và gia tộc Hun Sen ở Campuchia có thể đoán ra mô hình và mục đích khó tốt đẹp.

Nay tổng Tô độc quyền càng tợn hơn, khỏi đe ‘ai dám cản đường’, cứ tiến hành. Nghị định 168 ký triển khai kịp phạt vi phạm giao thông dịp tết dân ‘thả rông’ ra đường quá đông. Áp thuế tất cả hộ kinh doanh theo doanh thu, khỏi hỏi. Hàng giả lậu lộ ra hải quan và chính quyền ‘bảo kê’. Lừa đảo lộ ra nơi làm ăn của nhà nước bán thông tin cá nhân, cùng với xuất khẩu lao động và xuất cảnh nhà nước quản lý kín kẽ. Cấm xe điện, phạt sạc xe điện cháy nổ cũng khỏi hỏi dân.

Mượn, thuê, nhượng quyền cả thế kỷ… chỉ đảng biết. Phát phiếu thăm dò thì khỏi khách quan kiểm chứng, còn cho rằng nhìn thái độ của dân là biết đồng tình cùng đảng!?

‘Kỷ nguyên vươn mình’ của ông Tô Lâm đang hiển lộ nguyên hình độc quyền tự quyết; dân chỉ là đối tượng bị tác động điều chỉnh một chiều và đất nước gần như của đảng.

Cát Thảo Ly

Sau một tháng thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, nhiều phường ở Hà Nội ghi nhận lượng hồ sơ hành chính tăng mạnh. Sau sáp nhập, phường Khương Đình (Hà Nội) có gần 100.000 dân nhưng trên địa bàn chỉ có một điểm phục vụ hành chính công. Cùng lắng nghe ý kiến người dân về vấn đề trên:

– Gộp xong nơi thường trú đổi thành tổ dân phố nhưng trên căn cước trong VNEID vẫn là thôn, có người đi mua cái xe máy xong làm đăng ký mà các cán bộ hành lên hành xuống.

– Đăng ký cái chi nhánh doanh nghiệp mà 3 tháng trời rồi, từ trước khi sáp nhập đến giờ vẫn không xong. Lý do đơn giản: Chưa đồng bộ địa chỉ.

– Sáp nhập xong mua chiếc xe máy mất 6 tuần để ra được biển số.

– Làm cập nhật địa chỉ trên đăng ký kinh doanh trong khi khác chỉ chậm chút còn Hà Nội với TPHCM nộp từ 12/7 đến giờ vẫn chưa có kết quả, hồ sơ đã tiếp nhận trong khi theo quy định chỉ có 3 ngày. Liên hệ chuyên viên thì cứ ừ ừ, để anh xem xong mất hút. 

– Tuần trước tôi có lên Từ Liêm làm giấy tờ, gặp VTV đi phỏng vấn dân để lên thời sự. Đầu vào bốc ngay 1 cô nhìn tri thức, đang quay bình thường đến đoạn “cô đi 4 – 5 điểm rồi mà vẫn chưa biết phải làm ở đâu”, ” không biết cải tiến hay cải lùi” thì người bên VTV nháy anh quay phim tắt máy vội.

Này thì thần tốc này thì quyết liệt trong khi chuyển đổi thì như rùa bò. Chỗ nào làm thủ tục hành chính người dân cũng than vì xếp hàng cả ngày vẫn chưa được việc. Trên tivi thì thấy khen nhưng có đi làm thực tế mới biết dân chửi nhiều hơn.

HN

Ngày 4/8/2025, truyền thông trong nước đưa tin 5 cán bộ tại trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang (cũ) đã bị khởi tố và bắt tạm giam, vì liên quan đến hành vi dùng nhục hình dẫn đến cái chết của một phạm nhân. 

Đây là một trong số rất ít trường hợp cán bộ Công an đánh chết người được công khai và xử lý chính thức, trong bối cảnh dư luận lâu nay luôn đặt câu hỏi về tình trạng bạo lực trong các cơ sở giam giữ của ngành này.

Trong nhiều năm qua, không ít trường hợp tử vong trong đồn công an hoặc trại tạm giam được giải thích một cách đơn giản là: nghi can “tự tử” hoặc chết do “bệnh nền”, mà không có điều tra độc lập hoặc xét xử công khai. 

Theo giới quan sát, vụ việc lần này là biểu hiện của những lỗ hổng nghiêm trọng trong cơ chế kiểm soát quyền lực tư pháp hình sự được phơi bầy. Cho dù Việt Nam đã ký Công ước Chống tra tấn của Liên Hợp Quốc từ năm 2015.

Với nguyên nhân có thể xuất phát từ việc, thiếu hệ thống camera giám sát ở phòng hỏi cung, hay vắng bóng luật sư trong các buổi lấy lời khai… Những điều vừa kể đã góp phần tạo ra một môi trường lạm quyền và vi phạm quyền con người của ngành Công An. 

Do đó, việc bắt buộc lắp đặt camera tại phòng hỏi cung, và sự có mặt của luật sư, cũng như bảo vệ người tố giác sẽ là những yếu tố căn bản để bảo vệ phẩm giá con người và củng cố niềm tin của người dân vào pháp quyền.

Một số ý kiến cho rằng, việc xử lý vụ việc ở tỉnh Kiên Giang có thể mang yếu tố chính trị khi Bộ Công an đang thực hiện chiến dịch làm sạch nội bộ nhằm “lấy điểm”trước thềm Đại hội Đảng lần thứ 14. 

Vụ án tại Kiên Giang cần được xem là lời cảnh tỉnh nghiêm túc về trách nhiệm của toàn bộ hệ thống tư pháp hình sự Việt Nam. Tuy vậy, cần có sự cải cách thể chế sâu rộng và cơ chế giám sát độc lập, thì các vụ việc tương tự mới có thể chấm dứt.

Hồng Lĩnh – Thoibao.de

Lương Tam Quang được xem là người có tính nhu hơn so với Tô Lâm. Tuy nhiên, được nắm trong tay Bộ Công an thì Lương Tam Quang không bao giờ xem mình là thuộc hạ của Phạm Minh Chính. Về hình thức, Bộ trưởng là cấp dưới của Thủ tướng, nhưng về thực quyền, Thủ tướng gần như không có chút chủ quyền nào trong Bộ Công an. Có thể xem Lương Tam Quang là một lãnh chúa độc lập với Chính phủ.

Phạm Minh Chính là người xuất thân từ Bộ Công an nên hiểu quyền lực của bộ trưởng lớn thế nào. Tuy chỉ là một bộ trong Chính phủ nhưng Lương Tam Quang lại có công cụ lợi hại hơn Phạm Minh Chính trên võ đài chính trị. Với cả một bộ máy điều tra khổng lồ trong tay, Lương Tam Quang có thể cho thuộc hạ tỏa khắp mọi nơi để điều tra những mối quan hệ phức tạp của Phạm Minh Chính, nhưng ngược lại, Phạm Minh Chính không thể làm thế với Lương Tam Quang.

Ngày 6/8, tại tại Đại hội thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” lần thứ 9 do Bộ Công an tổ chức, ông Phạm Minh Chính phát biểu như “vuốt đuôi” cấp dưới. Ông ca tụng Công an rằng: “thức cho dân ngủ, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình”. Nghe mà cứ như một nịnh thần nói với nhà vua. 

Giờ đây cuộc chiến cung đình khốc liệt hơn bao giờ hết. Phạm Minh Chính đang tìm mọi cách tránh va chạm với phe Tô Lâm. Bộ Công an là một nơi nguy hiểm cho các đồng chí. Hầu hết mọi hồ sơ đen khiến cho bao nhiêu người ngã ngựa cũng từ đó mà ra. Đối phó với Tô Lâm-Lê Minh Hưng đã khó, nếu gây thù chuốc oán với Lương Tam Quang thì ông Thủ tướng sẽ vất vả hơn bội phần.

Huỳnh Tú-Thoibao.de

Chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa, Đại hội Đảng lần thứ XIV của Đảng sẽ diễn ra, và việc quyết định ai sẽ là Tổng Bí thư để chèo lái đất nước trong nhiệm kỳ tiếp theo đã được hết sức quan tâm. 

Trong bối cảnh có nhiều chuyển động nội bộ khá bất thường, và khi các phe phái trong nội bộ của đảng đang dồn sức để tranh thủ tạo ảnh hưởng cao nhất cho mình.

Theo giới quan sát, cái tên của đương kim Thủ tướng Phạm Minh Chính đang nổi lên như một lựa chọn sáng giá. Giới quan sát quốc tế đã đặt câu hỏi: Liệu ông Phạm Minh Chính có thể trở thành Tổng Bí thư của Đại hội Đảng sắp tới hay không? 

Trong hệ thống chính trị Việt Nam, Thủ tướng là một trong ba chức vụ cao nhất trong “tứ trụ”, vai trò thực tế của Thủ tướng Chính phủ lại có ảnh hưởng sâu rộng đến các lĩnh vực kinh tế, quản trị hành chính và chính sách công.

Thời ông Nguyễn Tấn Dũng, vị trí Thủ tướng từng được xem là quyền lực nhất, thậm chí được đánh giá là lấn át các ban của Đảng. 

Do vậy, trong bối cảnh trước Đại hội 14 khi nhiều lãnh đạo cấp cao sẽ nghỉ do quá tuổi, thì một nhân sự với kinh nghiệm, và có uy tín như ông Phạm Minh Chính là điều không thể bỏ qua.

Theo Giáo sư Zachary Abuza từ Hoa Kỳ nhận xét rằng, sự thay đổi liên tục các lãnh đạo hàng đầu của Đảng CSVN đã làm dấy lên lo ngại từ giới đầu tư nước ngoài về tính ổn định chính trị. 

Vì vậy, việc loại bỏ một nhân tố như Thủ tướng Phạm Minh Chính rất có thể khiến chính quyền Việt Nam phải trả giá đắt về lĩnh vực kinh tế.

Ông Phạm Minh Chính có xuất thân từ ngành Công an nhưng lại nổi bật với vai trò quản lý và kỹ trị, và ông Chính từng giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, đã giúp cho ông là người hiểu sâu về cơ cấu nhân sự và cách vận hành quyền lực trong Đảng. Chưa kể đến, ông Phạm Minh Chính còn là Ủy viên Bộ Chính trị từ năm 2016 – sớm hơn cả ông Tô Lâm (2021). 

Đáng chú ý, ông Chính luôn duy trì được sự ảnh hưởng đối với phe Quân đội, cũng như các phe nhóm khác ở trong đảng. Theo giới thạo tin ông Chính đang “giữ mình”, không bộc lộ tham vọng quá sớm, nhưng vẫn đang âm thầm dọn đường cho những bước đi đầy “quyết đoán” tiếp theo.

Tuy nhiên, con đường tiến lên đỉnh quyền lực của Thủ tướng Phạm Minh Chính không hề bằng phẳng. Đặc biệt là các trở ngại từ Tổng Bí thư Tô Lâm vốn đang nắm thực quyền với mạng lưới kiểm soát hết sức hùng hậu.

Điều có thể ảnh hưởng đến sự hậu thuẫn của các phe cánh khác trong nội bộ Đảng được cho là đang dồn cho Thủ tướng Chính. 

Một kịch bản đáng chú ý đang được giới quan sát quốc tế nhắc đến, đó là kế hoạch “chuyển tiếp” quyền lực tạm thời. Theo đó, ông Tô Lâm sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò Tổng Bí thư thêm một vài năm đầu của nhiệm kỳ Đại hội XIV.

Sau đó, ông Tô Lâm sẽ rút lui để nhường lại cho ông Phạm Minh Chính, và đây được xem là giải pháp “trung dung” trong lúc không có phe cánh nào chiếm ưu thế tuyệt đối. Kể cả phe Công An của ông Tô Lâm.

Kịch bản này được đánh giá là có thể giảm thiểu xung đột nội bộ, đảm bảo sự ổn định vĩ mô. Tuy nhiên, nó cũng tiềm ẩn rủi ro lớn, là liệu ông Tô Lâm có sẵn sàng rút lui? 

Câu trả lời nằm ở sự đồng thuận Ban Chấp hành Trung ương và ý chí cá nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm. 

Nếu không tìm được ứng viên Tổng Bí thư có thể dung hòa, thì nhân tố Phạm Minh Chính hoàn toàn có thể là lựa chọn ít gây tranh cãi nhất. Nhưng nếu ông Tô Lâm quyết tâm giữ ghế trọn nhiệm kỳ, thì cánh cửa với ông Chính sẽ hẹp đi đáng kể.

Trong bối cảnh chính trường biến động như hiện nay, mọi kịch bản đều cần được tính toán kỹ lưỡng. Một bước đi sai có thể không chỉ làm đổ vỡ cân bằng quyền lực, mà còn ảnh hưởng đến sự ổn định quốc gia trong nhiều năm tới.

Trà My – Thoibao.de 

 

Phạm Minh Chính, một cái tên không đình đám như Nguyễn Phú Trọng, không màu mè như Nguyễn Xuân Phúc, không tỏ vẻ toan tính như Vương Đình Huệ. Tuy nhiên, đi đến hết nhiệm kỳ 2021-2026 chỉ còn một mình Phạm Minh Chính. 3 trong Tứ trụ được chọn năm 2021 giờ chẳng còn ai ngoài Phạm Minh Chính. Điều đó cho thấy sức chiến đấu của Phạm Minh Chính quả là đáng nể.

Nhiệm kỳ 2021-2026, Phạm Minh Chính như “tứ bề thọ địch”. Sau ngày “hất cẳng” Vương Đình Huệ giành chức Thủ tướng, Phạm Minh Chính gánh chịu cái nhìn mất thiện cảm  ông Nguyễn Phú Trọng. Vương Đình Huệ được Nguyễn Phú Trọng ủng hộ lại thất bại trước một Phạm Minh Chính-đàn em của bại tướng dưới tay Nguyễn Phú Trọng.

Từ năm 2021 cho đến khi mất năm 2024, ông Phạm Minh Chính hợp lực với Tô Lâm mạnh tay khui bằng được tử huyệt của ông Thủ tướng. Năm 2022 cả Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm đều muốn lập hồ sơ đen lật đổ Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, sau nhiều năm, Tô Lâm chẳng làm được gì vì nhân vật chính trong vụ án này bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn đã trốn ở nước ngoài khiến cho mọi toan tính của Nguyễn Phú Trọng lẫn Tô Lâm bó tay. Nguyễn Thị Thanh Nhàn được xem là “tử huyệt” của ông Phạm Minh Chính, thế nhưng ông Thủ tướng lại quá gỏi trong việc che chắn tử huyệt nên đến giờ Tô Lâm vẫn chưa thể làm gì được.

Nhiệm kỳ 2021-2026 đã sắp hết mà chưa có dấu hiệu gì cho thấy Phạm Minh Chính có thể rời ghế. Đáng nói là trải qua 2 đời Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tô Lâm thì ông nào cũng muốn hạ bệ Phạm Minh Chính, chứ chiếc ghế Phạm Minh Chính chưa bao giờ được yên ổn.

Nguyễn Phú Trọng thì muốn thay Phạm Minh Chính bằng Vương Đình Huệ mà thất bại, đến Tô Lâm cũng muốn thay Phạm Minh Chính nhưng đến giờ vẫn chưa thành công. Ban đầu, khi mới lên làm Tổng bí thư, ông Tô Lâm chọn Trần Lưu Quang như là một giải pháp thay thế Phạm Minh Chính. Việc đưa Trần Lưu Quang về Ban Bí thư cũng là cách chuẩn bị. Mục đích là đưa ông Quang vào Bộ Chính trị và thẳng tiến lên chiếc ghế Thủ tướng. Dự định này thất bại chóng vánh. Tô Lâm không thể đưa Trần Lưu Quang vào Bộ Chính trị nên dự tính thất bại. Trần Lưu Quang quá non mà Tô Lâm thì chưa đủ lực để lật Phạm Minh Chính khỏi ghế.

Kế hoạch lật Phạm Minh Chính bằng Trần Lưu Quang xem như bất khả thi. Tô Lâm không chịu thua, ông cho đổi chiến thuật. Nếu không lật Phạm Minh Chính bằng Trần Lưu Quang thì lật Phạm Minh Chính bằng Lê Minh Hưng. Lê Minh Hưng tuy là người Hà Tĩnh nhưng lại gần gũi với Tô Lâm vì bố của Lê Minh Hưng từng là sếp của Tô Lâm, ông Lê Minh Hương – Bộ trưởng Bộ Nội vụ cũ (tức là Bộ Công an hiện nay). Lê Minh Hưng có lợi thế là Ủy viên Bộ Chính trị, giúp Tô Lâm đỡ bớt một mối lo. Vả lại, phía sau Lê Minh Hưng còn có nhóm Hà Tĩnh hùng mạnh, sẽ cùng với Tô Lâm trợ lực cho Lê Minh Hưng làm nên chuyện.

Yếu điểm của Phạm Minh Chính được cho là ở bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Tổng Cục 2 Bộ Quốc phòng-nơi mà đã phân công bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn làm môi giới mua bán vũ khí với nhà thầu Israel. Thế nhưng, Tổng Cục 2 lại không nằm trong tay Tô Lâm. 

So với Trần Lưu Quang, Lê Minh Hưng nặng ký hơn rất nhiều. Tham vọng của Lê Minh Hưng và Tô Lâm là thay thế Phạm Minh Chính ở Đại hội 14 sắp tới. 

Vấn đề khó nhất với Tô Lâm là làm sao tìm được bằng chứng để hạ Phạm Minh Chính? Nếu không có bằng chứng thuyết phục, Tô Lâm không thể hạ ông Thủ tướng vì còn có cả Bộ Chính trị và Trung ương Đảng. Không có bằng chứng thuyết phục thì Lê Minh Hưng và Tô Lâm cũng chẳng làm được gì Phạm Minh Chính.

Xem ra phương án 2 của Tô Lâm cũng là “nhiệm vụ bất khả thi”, vì cho đến thời điểm này, không thấy Tô Lâm tiến triển gì thêm trong việc moi ra sai phạm của Phạm Minh Chính. Sự lì đòn của Phạm Minh Chính đang thách thức tất cả. Kể cả Tô Lâm.

Trần Chương-Thoibao.de