Cho đến nay, Vương Đình Huệ được xem như con người có “số hưởng” trên chính trường. Giả sử Nguyễn Bá Thanh còn sống thì Vương Đình Huệ chưa hẳn đã vào được tứ trụ. Trên chính trường, sức chiến đấu của Nguyễn Bá Thanh là đáng nể nhất. Tuy nhiên, chưa kịp vào Bộ Chính trị thì ông Thanh đã “xanh cỏ”.
Đã bao nhiêu năm, trong Đảng Cộng sản đấu đá nhau vẫn không ngớt. Ông Nguyễn Phú Trọng với quyền lực tuyệt đối trong tay, ông làm cho thế lực khác không có cơ hội ra tay. Đã nhiều năm qua, chưa ai làm gì được ông Nguyễn Phú Trọng ngoại trừ lần ông gục ngã tại Kiên Giang vào ngày 19/4/2019.
Lần “xém chết” đấy được chính quyền áo lên một lớp bề mặt nguyên nhân là “đột quỵ”. Tuy nhiên, sau đó nhiều năm, ông không dám bén mảng đến miền Nam, cho mãi đến gần đây, cụ thể là ngày 23/9/2022, ông mới dám vào Sài Gòn làm việc với ông Nguyễn Văn Nên. Ai cũng biết ông Nguyễn Văn Nên là cánh tay nối dài của ông Nguyễn Phú Trọng. Đến nơi mà ông Nguyễn Văn Nên làm chủ, an toàn hơn là nơi Nguyễn Thanh Nghị làm chủ.
Có người cho rằng, từ sau lần đột quỵ tại Kiên Giang, ông Nguyễn Phú Trọng trở nên thận trọng hơn. Và khi ông Trọng càng thận trọng, thì con người ông càng đáng sợ. Với ông Trọng, chỉ có ai đó làm cho ông sợ, ông mới chùn tay, còn một khi ông đầy đủ tự tin bản thân được an toàn, thì ông không còn sợ ai.
Trước đây, ông Nguyễn Phú Trọng là một trụ trong tứ trụ, mà ông còn là người mạnh nhất, thì giờ đây, 4 trụ chỉ còn 3, mà phe ông đã chiếm 2 trụ. Với cú quật ngã trụ Chủ tịch nước, thì sắp tới đây, dù ai là người ngồi vào ghế Chủ tịch nước, người đó chỉ có thể là phe ông Tổng Bí thư. Khi đó, “triều đình” có Tứ Trụ thì phe ông Trọng đã chiếm 3 trụ. Vậy thì chỉ còn trụ Thủ tướng là không thuộc phe ông.
Một khi ông Trọng đã chiếm 3 trong Tứ Trụ, thì khi đó, bão nổi lên quanh ghế Thủ tướng càng dữ dội hơn. Điều này gây áp lực rất lớn đến phe ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ông Chính mang trong mình trọng trách nặng, đó là đẩy mạnh thế lực Thanh Hóa tại Trung ương, và dìu Nguyễn Thanh Nghị đến với chiếc ghế Phó Thủ tướng, đồng thời cũng tìm kiếm sự ủng hộ cho Nghị vào Bộ Chính trị nhiệm kỳ sau.
Ông Phạm Minh Chính từng đấu tay đôi và thắng ông Vương Đình Huệ ở Đại hội 13, nhưng xem ra, sự thất bại đó là may mắn cho ông Vương Đình Huệ. Bởi sau Covid, nhiều vấn đề bị khui ra. Mà những vấn đề đó, nó bắt đầu từ thời ông Nguyễn Xuân Phúc và được tiếp nối đến nhiệm kỳ sau. Liệu rằng ông Vương Đình Huệ có lo liệu được hay không?
Năm 2023, vấn đề những sai phạm trong Chính phủ ông Phạm Minh Chính sẽ bị đào sâu. Có thể nói, ông Phạm Minh Chính sẽ còn vất vả nhiều để chống đỡ. Chính phủ hiện còn trống một ghế Phó Thủ tướng và Nguyễn Thanh Nghị đang nhắm đến. Tuy nhiên, không dễ để Nghị ngồi vào, nếu ông Phạm Minh Chính bị quần đến trở tay không kịp.
Ông Vương Đình Huệ được xem như là kẻ “ngồi mát ăn bát vàng”, khi mà trước đây, cả ông Nguyễn Xuân Phúc và Phạm Minh Chính đều chạy đua cho chiếc ghế Tổng Bí thư, thì nay, một đối thủ đã bị rụng và đối thủ khác đang bị lung lay. Có người nói, Vương Đình Huệ quá may mắn khi không ông ta lại được ông già “chọn mặt gửi vàng”, và ông già còn dồn “hết công lực” để dọn đường cho ông Huệ.
Ông Phạm Minh Chính là người mạnh mẽ trên chính trường, liên kết với thế lực mạnh. Tuy nhiên, ông Chính vẫn không dám mạnh tay phản đòn ông già 80 tuổi, mà chỉ biết chống đỡ. Từ xưa tới nay, kẻ dưới cơ muốn chiến thắng thì phải biết thủ một vũ khí bí mật, đợi đối thủ chủ quan, hồi mã thương, để giành thắng lợi, không biết ông Phạm Minh Chính có nghĩ tới hay không? Vương Đình Huệ được cho là có năng lực kém hơn Phạm Minh Chính. Tuy nhiên, ông Chính để cho bại tướng của mình ngồi mát ăn bát vàng thì cũng tệ. Nếu bị ép đến đường cùng thì cũng nên chơi “tất tay” một lần để lấy tiếng.
Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)