Quê hương có còn là “chùm Khế ngọt”?

Ngày 25/1, RFA Tiếng Việt có bài bình luận “Quê hương có còn là “chùm Khế ngọt”?” của tác giả Trần Hiếu Chân.

Tác giả cho biết, một anh bạn thân “Việt kều” – theo cách viết của tác giả – gửi cho tác giả một bài viết đăng Blog, với đoạn sapo: “Nay nhìn về Quê hương, sao cái gì cũng thấy “sai sai”, ngay cả câu hát cào xé gan ruột: “Quê hương là chùm Khế ngọt”…”

Trên Blog, anh viết hoa chữ “Khế” giữa câu. Tác giả hiểu là anh cố tình “chọc quê”.

Theo tác giả, bài viết nói trên không nhằm “đánh hội đồng” Nguyễn Công Khế. Theo anh ấy, Khế có tội đến đâu đã có “Đảng và Nhà nước lo”, bởi, nay mai Khế có thể thoát tội, cho nên khoan vội bêu xấu ông ấy.

Tác giả dẫn lời kháo chuyện của cánh nhà báo chuyên “chạy mánh” xứ Sài thành, theo đó “Tiền của Khế như “quân Nguyên”’. Làm thằng viết báo xứ Đông Lào này cũng có “niềm tự hào” chính đáng đấy chứ!

Bởi, tác giả dẫn quan điểm của nhà báo Đại tá Công an Nguyễn Như Phong, cựu Tổng Biên tập báo Năng lượng mới, từng viết trên tờ Petrotimes: “Nghề phóng viên phải như con chó ấy!” Ông Đại tá này tuy là Công an, nhưng đầu óc có lẽ không đến nỗi nào, cho nên mới đưa ra được cái slogan có một không hai về nền báo chí Cách mạng.

Bài viết của anh bạn “Việt kều” tiếp tục chất vấn: “Các ông đấu tranh cho dân chủ mà làm gì? 19/1 mất Hoàng Sa, 14/3 mất Gạc Ma, thì cứ ở nhà nằm “kê cao gối mà ngủ”; 17/2 tưởng niệm Chiến tranh biên giới đi biểu tình làm chi cho Đảng ghét. Tập đã hứa với Nguyễn Phú Trọng là chuyện biển đảo, chuyện biên giới, sẽ được giải quyết êm thấm giữa hai Đảng như cái thuở “bên ni biên giới là mình/ bên kia biên giới cũng tình quê hương”…”

“Từ ngày Nguyễn Phú Trọng quyết định nhảy sang chiến thuyền đang tròng trành của Tập Chủ tịch để “chia sẻ tương lai chung” một ngày không xa khi cả hai cùng về chầu Hà Bá, thì cũng có liên quan gì đến đất nước này, dân tộc này đâu. Các ông cứ học theo “cô người mẫu nội y” nọ gây rối trật tự công cộng, chẳng trách gì Đảng phải xử lý…”

Người bạn của tác giả coi các cuộc tỷ thí trên mọi quy mô ở xứ Đông Lào, từ thuở có Việt Minh đến nay, chỉ là các cuộc nội chiến không hơn không kém.

‘“Việt gian” được như “vua không ngai” Nguyễn Công Khế quả là đạt trình độ lưu manh ngang tầm thời đại! Dĩ nhiên, Khế phải biết ơn Đảng Cộng sản Việt Nam đã tạo ra môi trường chính trị lưu manh, cho ông ta thi thố “tài năng”. Thử hỏi, có vị Tổng Biên tập báo loại hai nào, lọt được vào các “Phòng bầu dục” của cả 4 đời “Tổng thống”, để ông ta có thể “múa gậy vườn hoang” suốt chục năm trời có lẻ…?” – bạn tác giả cật vấn.

Tác giả nhận định, nếu những điều người bạn này tiết lộ là đúng với sự thật, thì vụ của Khế rồi đây sẽ lại đình đám, không chỉ lan nhanh hơn cái tin cụ Tổng phải đi viện, mà còn chấn động trên cả “chuyến bay giải cứu” của Bộ Ngoại giao và “kit test Việt Á” của Bộ Y tế.

Kết thúc bài viết trên Blog, anh bạn hỏi, nếu trong quá trình điều tra, 4 ông “Tổng thống” đều có dính dáng đến Nguyễn Công Khế – thì liệu mấy ổng có bị “đàn hặc” [luận tội] không? Tác giả đành phải giải thích, không còn đương chức thì làm sao mà “đàn hặc” được?

Anh bạn lại truy tiếp, thế tại sao đọc thấy, Đảng Cộng sản Việt Nam cách chức hàng loạt các nguyên lãnh đạo, các nguyên bí thư, cựu chủ tịch tỉnh, nguyên bộ trưởng và cả hàng loạt các cựu CEO, sau khi họ đã cướp được tiền của dân chạy ra nước ngoài tậu xe hơi, nhà lầu…

Đến đây thì tác giả bái phục Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, đã đặt thẳng vấn đề với Tổng Toàn quyền nước Úc, giúp hốt hết “bọn chống phá Việt Nam từ bên ngoài” – tức là các trí thức Việt kiều nào cứ hay góp ý, phản biện, rồi lại tâm thư… đưa về Việt Nam.

Hoàng Anh – thoibao.de

25.1.2024