Đảng áp đặt, Đảng bòn rút. Giống đỏ tị nạn giáo dục, dân đen tị nạn kinh tế!

Từ khi ông Nguyễn Tấn Dũng mạnh dạng cho con cái du học Phương Tây, ngày nay, quan chức từ Trung ương đến địa phương đua nhau cho con cái du học Âu-Mỹ-Úc một cách công khai. Điều này cho thấy, chính người Cộng Sản cũng không tin tưởng nền giáo dục do chính họ áp đặt.

Nói “du học” là cho có vẻ “sang” chứ về bản chất, đấy là tị nạn. Tị nạn chính là chạy trốn, quan chức đã dùng tiền để đẩy con cái chạy trốn khỏi nền giáo dục xã hội chủ nghĩa. Quan chức nhờ tham nhũng mới có tiền cho con cái ăn học mỗi năm cả trăm ngàn đô la, còn dân đen thì làm gì có được tài sản như thế mà đưa con cái đi tị nạn? Đối với dân, tị nạn kinh tế là con đường thực tế nhất. Chạy vạy cho được vài trăm triệu đóng cho các trung tâm tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động rồi ở bên đó “cày” để kiếm tiền thoát nghèo.

Năm 2023 vừa qua, nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chỉ 2,5% bằng một nửa so với Việt Nam. Chỉ cần con số như thế thì đời sống của người dân Mỹ khá hơn trông thấy. Tuy nhiên, với mức tăng trưởng 5% mà người dân Việt Nam lại thấy đời sống ngột ngạt hơn chứ không thấy dễ thở hơn tí nào. Điều đáng nói là, tăng trưởng kinh tế Việt Nam năm nào cũng từ 5 đến 6% nhưng người dân lại đua nhau đi “xuất khẩu lao động” để thoát nghèo.

Thực tế, Đảng làm bần cùng hóa người dân nhưng họ vẫn có những con số đẹp. Những con số đấy chủ yếu là do FDI đóng góp. Dưới bàn tay cai trị của Đảng Cộng Sản, doanh nghiệp nội vẫn rất ngột ngạt, đời sống người dân vẫn rất khó khăn. Vậy nên, nếu bám vào con số thống kê thì sẽ nhầm lẫn, cần phải quan sát đời sống thật của người dân mới hiểu hết vấn đề.

Năm ngoái, tình trạng giáo viên bỏ dạy đi xuất khẩu lao động, học sinh bỏ thi đại học đi xuất khẩu lao động. Trong đó, có rất nhiều người với bề ngoài thì đi xuất khẩu lao động nhưng bên trong là ủ mưu trốn chạy khỏi Việt Nam. Vì thế, lượng người định cư bất hợp pháp tại Nhật Bản, hàn Quốc và Đài Loan không ít.

Ngày 30/1, báo Tuổi Trẻ cho biết, hàng ngàn người đội mưa rét đăng ký thi đi Hàn Quốc lao động. Vì sao họ bất chấp trời rét để kiếm cho bằng được một xuất đi xuất khẩu lao động? Chẳng phải vì Đảng đã làm cho họ bần cùng hóa, làm cho người dân không còn cơ hội thoát nghèo nên họ mới đi sao?

Tham nhũng chính là hình thức bòn rút mồ hôi nước mắt của dân để cho vào túi riêng. Khi dân bị bòn rút đến bần cùng hóa thì xem như Đảng Cộng Sản đã tấn công vào sức mạnh của 100 triệu dân. Để cho đất nước phát triển, trước hết bộ máy Chính quyền phải hạn chế được tham nhũng chứ còn để tham nhũng “năm sau cao hơn năm trước” thì làm gì xã hội này còn cơ hội phát triển?

Giáo dục là vườn ươm cho tương lai đất nước. Đảng chăm bón vườn ươm thế nào mà ngay cả quan chức cũng không muốn cho con cái của mình được lớn lên trong vườn ươm đó, thì đủ hiểu, đất nước này bệ rạc đến như thế nào. Đến giáo dục mà nát không còn hy vọng gì cho tương lai đất nước.

Còn Đảng Cộng Sản cai trị thì không thể nào xóa được tình trạng tị nạn. Ngoài tị nạn chính trị, tị nạn tôn giáo thì còn có tị nạn kinh tế, tị nạn giáo dục. Không ít người giàu có tại Việt Nam chọn cách đầu tư mua quốc tịch nước ngoài. Giá cho một tấm hộ chiếu như vậy có thể từ 2 triệu đô la, số tiền đủ sống sung túc tại Việt Nam những họ vẫn muốn ra nước ngoài. Bởi môi trường sống trong lành, xã hội thái bình là thứ mà dù có tỷ đô la trong túi cũng không thể mua được tại Việt Nam. Đấy còn chưa kể, khi bạn giàu, Đảng cũng muốn “xẻ thịt” bạn để đánh chén như bao đại gia khác đã từng, đang và sẽ bị đấy thôi. Sống dưới ách cai trị của Đảng , đúng nghĩa là sống trong địa ngục.

Ý Nhi – Thoibao.de

31.1.2024