Vì sao Tô Đại phải đề phòng việc phe Nghệ Tĩnh sẽ nắm quyền lực trở lại?

Ông Tô Lâm và phe cánh đã bất ngờ giành được chiến thắng trước Tổng Trọng, với lực lượng hùng hậu của phe Nghê Tĩnh, trong việc đưa đàn em vào ghế tân Bộ trưởng Công an.

Tuy nhiên, theo giới quan sát, việc đa số lãnh đạo Đảng quay sang ủng hộ Chủ tịch nước Tô Lâm, không có nghĩa vì ông Tô Lâm tốt hơn Tổng Trọng. Họ bỏ ông Trọng quay sang ủng hộ cho ông Tô Lâm, vì quá chán ngán với một Tổng Bí thư già nua, yếu đuối và bảo thủ, đã nắm quyền hơn 13 năm.

Cho tới thời điểm này, phe Nghệ Tĩnh hầu như chưa có bất kỳ phản ứng gì, trước việc các uỷ viên Bộ Chính trị nhiều nhiệm kỳ, như Phan Đình Trạc, Trần Cẩm Tú, vốn là một trong những ứng viên sáng giá để trở thành tân Bộ trưởng Bộ Công an, lại bị đánh rớt. Thậm chí có ý kiến khẳng định, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú và Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, là 2 nhân vật của phe Hà Tĩnh, sắp tới đây sẽ bị ông Tô Lâm xử lý, tương tự như Võ Văn Thưởng và Vương Đình Huệ.

Một câu hỏi đặt ra, tại sao phe Nghệ Tĩnh nói chung, hay Nghệ an và Hà Tĩnh nói riêng, sau khi kẻ cầm đầu là Vương Đình Huệ bị truất phế, lại nhanh chóng tan rã, và dễ dàng giương cờ trắng trước phe Tô Lâm?

Trong khi, với số lượng uỷ viên Trung ương, uỷ viên Bộ Chính trị khoá 13, phe Nghệ Tĩnh vẫn áp đảo, với 26/200 uỷ viên Trung ương, trong đó, Hà Tĩnh chiếm 12, Nghệ An chiếm 14. Số lượng uỷ viên Bộ Chính trị, phe Nghệ Tĩnh có 4/16, thì Nghệ An có 3, Hà Tĩnh có 1. Ngược lại, phe Hưng Yên của Tô Lâm chỉ có 5 uỷ viên Trung ương, và 1 Ủy viên Bộ Chính trị. Vì vậy, sự thất thế của phe Nghệ Tĩnh là điều hết sức khó hiểu.

Đó là chưa kể tới, tiềm lực tài chính của phe Nghệ Tĩnh được đánh giá là vô biên. Với lý do, phe Nghệ Tĩnh trong một thời gian dài, đã nắm giữ các chức bộ trưởng thuộc các lĩnh vực Tài chính Kiểm toán, Kế hoạch Đầu tư, Khoa học Môi trường… đây là những mỏ tiền bạc vô tận.

Theo giới phân tích, nội bộ Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay còn 2 thế lực chính trị khác đáng chú ý, đó là phe Thanh Hóa của Thủ tướng Phạm Minh Chính, và phe quân đội của Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.

Thủ tướng Chính được đánh giá là một con người hết sức khôn ngoan, theo cách “gió chiều nào, theo chiều đó”. Trước đây, Tổng Trọng và Bộ trưởng Công an Tô Lâm đã hợp tác, sử dụng vụ án Công ty Cổ phần Tiến Bộ Quốc tế (AIC) của bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, để tiêu diệt ông Chính, nhưng bất thành.

Dù nay đang hợp tác, nhưng nếu có cơ hội, thì ông Chính cũng sẽ thẳng tay triệt hạ, chứ không tha cho Tô Lâm.

Còn thế lực của Bộ trưởng Phan Văn Giang, cho đến lúc này, tuy tạm nghiêng về phe Tô Lâm, nhưng đây cũng chỉ là mối quan hệ mang tính chiến thuật tạm thời. Phe tướng lĩnh Quân đội, với đặc thù luôn được coi trọng hơn Công an, trong vấn đề đảm bảo an ninh và chủ quyền quốc gia. Bộ Quốc phòng có một hệ thống tư pháp tách biệt, với cơ quan điều tra hình sự, tòa án, viện kiểm sát riêng, mà thế lực của Chủ tịch nước Tô Lâm khó có thể can thiệp.

Đó là chưa kể tới, hồ sơ vụ án Tập đoàn Xuân cầu Hollding của gia đình Tô Lâm, vẫn để sẵn trên bàn làm việc của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

Những điều này chứng minh cho thấy, phe Nghệ Tĩnh, thế lực chính trị lớn mạnh nhất ở Việt Nam hiện nay, chỉ tạm thời bó tay trong một thời gian ngắn, chứ chưa phải là chịu thúc thủ. Có khả năng cao, phe Nghệ Tĩnh sẽ tìm mọi cách để xây dựng một liên minh mới, để phục thù và tái lập quyền lực.

Dưới thời Tổng Bí thư Lê Duẩn, sau năm 1975, Phó Chủ tịch Quốc hội Hoàng Văn Hoan bị phe cánh của ông Lê Duẩn truy sát, với bản án tử hình, buộc ông này phải bỏ trốn sang tỵ nạn ở Bắc Kinh. Nhưng cũng chính con trai của ông Hoàng Văn Hoan – ông Hoàng Nhật Tân, là người kết nối cho Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Ban lãnh đạo Việt Nam bình thường hóa quan hệ với Trung Quốc. Hội nghị Thành Đô năm 1990 là mốc lịch sử, đưa Việt Nam trở về một thời kỳ “Bắc thuộc mới”. Từ đó, các thế lực thân Trung Quốc luôn giữ vai trò kiểm soát quyền lực trên chính trường Việt Nam.

Không chỉ với truyền thống quê hương Cách mạng, người Nghệ An – Hà Tĩnh vốn có sức chịu đựng, ham học hỏi, và trí thông minh với nhiều “túi khôn”. Theo giới quan sát, với nguyên lý, “Không có đồng minh vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn. Mà chỉ có lợi ích là vĩnh viễn”, sẽ khẳng định cho nhận định về khả năng phục hồi quyền lực của phe Nghệ Tĩnh.

Việc phe Nghệ Tĩnh sẽ bắt tay với phe Thanh Hóa của Thủ tướng Chính, hay phe quân đội, để hình thành một liên minh mới chống lại Tô Lâm, là điều có khả năng cao.

 

Trà My – Thoibao.de