Vì sao tham vọng quyền lực của Tô Đại dựa vào Bắc Kinh sẽ chấm dứt rất nhanh?

Người Việt Nam có câu, “cái kim trong bọc mãi cũng lòi ra”. Nhưng nguyên nhân sự thành công của Chủ tịch nước, cựu Bộ trưởng Công an Tô Lâm, thì chẳng cần thời gian lâu.

Tô Chủ tịch đã trở thành nhân vật lãnh đạo số 1 của Đảng, thay thế cho Tổng Trọng, là điều có thật. Dù rằng, chỉ ít ngày sau Hội nghị Trung ương 9, sau khi Tổng Trọng cùng đa số trong tập thể lãnh đạo Bộ Chính trị, đã đảo ngược thế cờ, kiểm soát ghế tân Bộ trưởng Bộ Công an, đồng thời đẩy ông Tô Lâm vào thế bị động, tưởng chừng hết lối thoát.

Trong khi, nguồn tin nội bộ do Facebooker Lê Nguyễn Hương Trà, tức blogger Cô Gái Đồng Long – người được mệnh danh là đưa tin chính xác tới 100%, cho biết, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú sẽ trở thành tân Bộ trưởng Bộ Công an. Với lý do, “có nhiều lợi thế tuổi tác, người đứng sau các báo cáo xử lý một số cán bộ cấp cao gần đây của tổ chức”.

Vậy mà, bất ngờ, ngày 6/6, Tô Chủ tịch đã tạo nên một cú lội ngược dòng đầy ngoạn mục, thành công trong việc đưa Thượng tướng Lương Tam Quang, trở thành Bộ trưởng Công an, với sự đồng thuận rất cao của Quốc hội. Đây là một điều chưa từng có tiền lệ trong lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhất là từ sau năm 1975 cho đến nay.

Công luận cho rằng, sự kiện này đã phá vỡ mọi quy định mang tính truyền thống của Đảng. Đó là, nhân sự Bộ trưởng Công an bắt buộc phải là Ủy viên Bộ Chính trị ít nhất một nhiệm kỳ 5 năm. Nhưng ông Lương Tam Quang mới chỉ là Ủy viên Trung ương hơn 3 năm, còn chưa đủ điều kiện để xét vào Bộ Chính trị. Hơn nữa, tại Hội nghị Trung ương 9, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung thêm 4/6 uỷ viên Bộ Chính trị còn khuyết, nhưng không có ông Lương Tam Quang.

Chưa hết, sau đó ít ngày, tân Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang lại được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, thống nhất cao, chỉ định làm Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương. Điều này dẫn đến một nghịch lý, Bộ trưởng Lương Tam Quang trở thành thủ trưởng, cấp trên của Tổng Trọng và Thủ tướng Phạm Minh Chính. Bởi 2 người này là ủy viên Thường vụ, trong Đảng uỷ Công an Trung ương.

Theo giới thạo tin, để tạo điều kiện cho ông Tô Lâm kiểm soát toàn diện Đảng Cộng sản Việt Nam, Bắc Kinh còn yêu cầu đưa Tướng Nguyễn Duy Ngọc – một đồng hương, cũng như là một nhân vật thân cận với ông Tô Lâm, chuyển sang giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Vẫn theo sự “gà bài” của Bắc Kinh, Tô Lâm sử dụng chiêu thức họp “các lãnh đạo chủ chốt” – tức Bộ Chính trị “thu hẹp”, hay “Tứ trụ” mở rộng. Và với phương thức này, Tô Lâm luôn giành được ưu thế so với Tổng Bí thư, trong việc ra quyết định tập thể.

Giới phân tích khẳng định, ông Tô Lâm giành được các thành công “ngoạn mục” như đã thấy, tất cả đều là do bàn tay của Bắc Kinh đạo diễn? Nghĩa là, không có chuyện Tô Lâm lội nước ngược dòng, và nhận được sự đồng thuận cao từ Bộ Chính trị, Ban Bí thư và giới tướng lĩnh cấp cao.

Mà rõ ràng, đây là việc Ban lãnh đạo Trung Nam Hải can thiệp một cách thô bạo vào nội bộ giới lãnh đạo cao cấp, của Đảng Cộng sản Việt Nam – đảng chính trị duy nhất hợp pháp, lãnh đạo nhà nước và xã hội Việt Nam, theo Điều 4 Hiến pháp 2013.

Trong khi, đối với đông đảo người Việt yêu nước, nhà cầm quyền Đại Hán phương Bắc nói chung, và chính quyền Cộng sản Trung Quốc nói riêng, luôn là kẻ thù truyền kiếp và không đội trời chung. Vậy, lý do gì, Đảng Cộng sản Việt Nam với hơn 5 triệu đảng viên, trong đó có một số lượng không nhỏ các cựu chiến binh tham gia cuộc chiến Biên giới phía Bắc và chiến trường Campuchia, lại rắp tâm làm tay sai cho Bắc Kinh?

Tại sao, tập thể Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các tướng lĩnh Bộ Quốc phòng, có thể đang tâm và nhắm mắt làm ngơ trước sự bán nước lộ liễu, để phục vụ cho tham vọng quyền lực cá nhân của Chủ tịch nước, cựu Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm?

Theo giới quan sát, vào thời điểm hiện nay, với sự chống lưng triệt để từ Bắc Kinh, ông Tô Lâm đang ở thế thượng phong. Nhưng ông vẫn không nhận được sự ủng hộ của số đông lãnh đạo cao cấp, đặc biệt giới tướng lĩnh Quân đội. Ông Tô Lâm từng bị Ban lãnh đạo Đảng khẳng định, không đủ tư cách và đạo đức, để giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Với tham vọng và sẵn sàng bán nước, thì có nguy cơ rất cao, Tô Lâm sẽ phải đối mặt với nguy cơ tiềm ẩn, từ phe Nghệ Tĩnh, từ giới tướng lĩnh Quân đội. Kể cả Thủ tướng Phạm Minh Chính, hiện đang là một đồng minh chính trị của Tô Lâm, nhưng được mệnh danh là con “tắc kè hoa”, rất dễ đổi màu./.

 

Trà My – Thoibao.de